Bài này TSB muốn nhắc nhở các
bậc cha mẹ trẻ, khi có đưá con đầu tiên thì quá cưng, quá qúi. Đến khi đưá thứ
2 ra đời, phần vì không có nhiều thời gian, phần vì nghĩ đưá bé cần sự quan tâm
hơn, vô tình cho đưá lớn “ra rìa” mà không biết đến lòng ghen tỵ trẻ con đang làm
khổ sở đứa lớn, vô tình chia rẽ tình cảm hai đưá con, và làm tổn thương sâu sắc
đến cả một thời thơ ấu vốn dĩ không được phép vẩn đục cuả chúng. Và những gì thời
thơ ấu gây ấn tượng sâu sắc, sẽ ảnh hưởng lớn lao tới cuộc đời cuả chúng sau này!
Rất mong bài thơ này là lời nhắn gửi thiết tha tới các cặp vợ chồng trẻ- Hãy đối
xử và thương yêu các con như nhau, để chúc không bị mặc cảm “ra rìa”!
Tại sao con bị “bỏ rơi”,
Khi em con mới ra đời hả
Ba?
Tại sao không giống người
ta,
Gia đình vui vẻ cả nhà-
thích hơn!
Mẹ và em, Ba với con
Bốn người hợp lại mới
tròn tình yêu!
Con cũng thương bé thật
nhiều
Sao Ba Mẹ cứ mắng, kêu
con hoài
“Không được đụng,- bé
khóc dai
Không đuợc hôn hít- chẩy
dài má em!”
Giữ cho giấc “Nhỏ” êm đềm
Con không được nghịch,
chơi Game ì ùng,
Không được nằm ké, ngủ
chung
Sợ em “ngạt thở” khi cùng
giường con
Tại sao Ba Mẹ lại còn
Nằm bên cạnh bé- còn
con” ra rià”?
Con buồn lắm, khi bị chê
Bị mắng, bị nhắc, chẳng
hề được thương.
Ngày còn nhỏ, được chung
giường
Cả nhà nựng nịu, nhịn
nhường giành con
Nếu muốn gì đó- nỉ non
Mẹ vội xoa xuýt, “Ba còn
đi mua”
Nay con bỗng trở thành “thừa”
Tủi thân, ghét bé- vẫn
chưa thỏa lòng!
Thực tâm con cũng chỉ
mong
Ba Mẹ “chú ý” chứ không
ác gì!
Cô đơn nên lệ ướt mi
Đắng long nhìn trộm,
chiều khi Ba về
Ba Mẹ cùng bé vui ghê!
Mặc con đơn lạnh, bỏ bê
phiá ngoài
Tại trời? Hay biết trách
ai?
Sao gây nên nỗi lạc loài
phận con?!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen