Có lẽ hiếm có người chủ nào lại trân quý người làm, coi họ như chị em trong gia đình như tôi.
Đặc biệt là em, một gã đàn ông kém tôi 8 tuổi. Nhà em ở xa, nên em ăn ở luôn trong nhà của tôi từ khi gia đình tôi còn ở căn hộ thuê 3 phòng. Tôi để cho em ờ một phòng nhỏ đáng lẽ là phòng con trai tôi.
Em hiền lành, nhỏ nhẹ, chăm chỉ, kín tiếng và trung thực. Tôi có thể tin, để em trông coi cửa hàng mà không lo bị ăn cắp tiền, hay ăn cắp đồ, tráo hàng, vứt bớt hàng vì GHEN ĂN hay tự ý bấm giá QUÁ RẺ (rẻ hơn cả giá mua vào khi chưa cộng thuế) cho người quen hay cho khách nào mình thích….hay cố tình bài bây đuổi khách như nhiều người làm thuê ĐỐ KỴ khác.
(Tôi có rất nhiều người làm thuê là Tây và người VN trong suốt hơn 30 năm hành nghề tự do. Nhưng có lẽ chỉ có 2 người, trong đó là một người em gái (đang có cửa hàng bán tạp hóa bên tiệp) được tôi THỰC SỰ TIN TƯỞNG, trao quyền quản lý cửa hàng cho mà không lo thất thoát, ăn cắp hay hoang phí).
Tôi cho em ăn ở nhà tôi miễn phí hoàn toàn và trả lương đầy đủ. Ngược lại, em rất chăm chỉ và lặng lẽ giúp tôi nhiều việc. Cho dù em phải dậy từ 5:00 giờ sáng đi lấy hàng và đứng bán tới 20:00 giờ, dọn dẹp xong về tới nhà đã 21:00 giờ tối. Mặc dù rất mệt, song chưa bao giờ tôi thấy em kêu ca hay cằn nhằn.
Ngược lại, em rất thương tôi, vì tôi vừa con nhỏ, lại cũng quần quật từ 7:00 giờ tới 20:00 giờ ngoài cửa hàng, về nhà lại lao vào cơm nước cho cả gia đình, tắm rửa cho con, cho con ăn xong đi ngủ. Ăn vội vàng cho xong bữa lại rửa chén bát, lau dọn bếp núc xong, thì mọi người đã đi ngủ cả.
Tôi lại phải ngồi vào văn phòng hoàn thiện mọi giấy tờ, giao dịch, kế toán của cả 2 cửa hàng….
Hôm nào nắng to quá còn phải tranh thủ tưới vườn lúc 23:00 giờ đêm, nên khoảng 24:00 giờ mới ngồi vào văn phòng được. Nên nhiều khi tới 2, 3 giờ sáng mới đi ngủ.
Biết tôi quá vất vả, nên việc ở cửa hàng, em cứ tự tranh thủ làm đỡ cho tôi để tôi có lúc ngơi tay…. (Người nhà, họ hàng tôi cũng không làm được như em). Cũng chính vì thế, cuối tháng tôi hay dúi thêm cho em đôi trăm.
Em cũng đã cùng chúng tôi trải qua những tháng ngày hồi hộp, căng thẳng, lo lắng và cả sợ hãi khi bị nhóm người VN HAM CHƠI LƯỜI LÀM, nhưng muốn CÓ TIỀN NHANH tới tận cửa hàng của tôi ĐE DOẠ TRẤT LỘT VÒI TIỀN (trừ tôi là người bản lĩnh nên thản nhiên đón nhận và tỉnh táo phối hợp cùng cảnh sát chống tội phạm xử lý).
Em cũng chứng kiến tôi TỰ LO CHUYỆN XÂY NHÀ, trát vữa trần, láng nền, lát gạch men tường và nền nhà, quét vôi, dán tường, sơn cầu thang….. Và cứ mỗi ngày cuối tuần mọi người còn ngủ, tôi đã dậy lui cui cải tạo cái vườn toàn gạch vỡ, đá sỏi, thành mảnh vườn đẹp mắt….. Rồi em cũng chứng kiến việc tôi chuyển nhà, tổ chức những buổi tiệc lớn cho gia đình, cộng đồng ….. “cứ nhẹ như không”, mà người chồng cũ của tôi chẳng phải động ngón tay…..
Em kính trọng tôi, còn tôi cũng trân quý em như thằng em trai trong nhà. Vì thế, khi em gom đủ tiền, xin phép tôi cho nghỉ để em ra mở cửa hàng riêng cho “em có cơ hội bay cao”…. dù rất tiếc, tôi cũng để em đi với lời cầu chúc em sẽ thành công!
Nhưng…. rất tiếc, em đã đầu tư sai đến 2 lần. Thất bát, trục trặc gia đình….. Em chuyển sang Tây Đức làm thuê để nhận lương cao hơn….
Tôi đứt liên lạc với em từ đó, nhưng công việc cửa hàng, con cái, nhà cửa, vườn tược, việc giao dịch, văn phòng …. Và việc Hội đoàn….. cứ như một cơn lốc cuốn tôi vào vòng xoáy của bộn bề công việc.
Thấm thoắt đã 20 năm…. Rồi một ngày tôi nhận tin em mua Quán ăn bên Tây Đức “đang làm rất tốt” thì…. em bị tai biến mạch máu não …. Tôi xin được số điện thoại của em và gọi điện hỏi thăm. Em vừa nói với tôi được hai câu đã bật khóc vì tủi thân. Tôi hỏi em có ai chăm sóc không (vì vợ chồng em đã ly hôn nhau lâu rồi. Hai đứa con ở với mẹ), “nếu không ai chăm thì về đây ở với chị, chị chăm sóc cho” - tôi nói thực lòng, bởi tôi cũng đã về hưu….(Đó là cách làm từ thiện trực tiếp của tôi lâu nay với mọi người sống quanh tôi.
Nhưng em nói có người nhà chăm sóc rồi….
Hôm em về Chemnitz chơi với người nhà, em gọi điện cho tôi (nhờ sự bắc cầu thân thương của chị Lập, người chị của cả hai chúng tôi). Tôi mời em tới nhà tôi chơi, vì lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau. Em mừng, mà người chồng Tây của tôi cũng vui lây, khi nghe tôi kể về em. Người nhà em (cũng biết tôi từ khi em còn là người làm cho tôi) nghe chị em tôi ríu rít bàn chuyện để chồng tôi đi đón em hay em tự đến …. cô cậu ấy bảo nhau “Chủ và người làm đó nhé, vậy mà thân thiết như người nhà”!
Phải nói tính tôi là thế, rất tử tế, trân quý tất cả những ai tốt với mình, nhưng cũng vì thế mà đôi khi tôi cũng BỊ LỪA NHỮNG VỐ ĐAU!
Em đến khi sân nhà tôi còn bề bộn đất được đào lên để chôn cái thùng chứa 10.000 lít nước mưa cho thú trồng đẩy hoa của tôi.
Chồng tôi ngóng cả buổi, nên nhìn thấy chạy ra đón em trước. Nhìn em gầy và già đi nhiều, một tay bị co rút, một bên chân phải rê theo, tôi thương em quá!
Hai chị em dốc bầu tâm sự…. khi nhắc lại chuyện cũ, em cảm động bật khóc, khiến tôi cũng rưng rưng lệ cho quá khứ vất vả, khổ đau của bản thân mình mà chẳng được người đẩu gối má kề quan tâm, tôn trọng. Và tôi cũng thương cho thân phận của em hôm nay……Nhưng còn may em có người vợ mới bên cạnh lo toan mọi việc.
Cuộc vui nào cũng phải tàn. Vợ chồng tôi tiễn em về, dặn em đi cẩn thận mà lòng rưng rưng mãi.
Thương em quá! Ông Trời thật bất công!!!
Thanh Bình 21.11.2023
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen