Seiten

Donnerstag, 21. Dezember 2023

CHUYỆN THẬT CỦA TÔI


Trong số 5 cửa hàng mà mình từng làm chủ, bị khách hàng hay cả người làm tham lam ăn cắp đồ hay phá hoại không ít, nhưng mình luôn tin ÔNG TRỜI CÓ MẮT! Chỉ sa thải người làm khi có bằng chứng cụ thể, còn khách hàng thì dè chừng mặt họ mà thôi!
Riêng cửa hàng Rau Quả trong trung tâm một khu siêu thị lớn bên cạnh một khu phức hợp bể bơi và ngay cạnh con đường sắt cổ, tàu chạy bằng than, nên có rất nhiều khách vãng lai từ bên Tây Đức và các vùng khác ghé mua hàng!
Do đó có rất nhiều khách hàng bỏ quên ví, gói trang sức đắt tiền do tháo ra khi bơi, hay túi hàng mỹ phẩm xịn mới mua….. Nhưng khi nhặt được mình toàn để đó trả lại cho khách hàng mà KHÔNG BAO GIỜ NHẬN TIỀN CÁM ƠN, vì coi đó là TRÁCH NHIỆM của mình mà thôi!
Riêng một lần, có bà để quên một túi vải với 4 cọc tiền dày cỡ gang tay, mà mệnh giá thấp nhất là tờ 50€, cao nhất là tờ mệnh giá 500€ được buộc thành 4 bó cẩn thận.
Dở túi ra mà cả mình và đám người làm choáng luôn.
Có lẽ cũng phải vài chục ngàn € là ít!
Có cậu người làm bảo mình ỉm đi, chia ra cho mỗi người một phần ai biết đấy là đâu. Có người thì bảo gọi cho Polizei để lĩnh thưởng 10% theo qui định, lại được lên báo, lên truyền hình không chừng…..
Nhưng là một chủ doanh nghiệp nên mình biết, nếu tiền này của nhân viên tài vụ đi nộp ngân hàng hay nhận từ ngân hàng về phát lương cho công nhân mà lộ ra bị quên ở cửa hàng mình, thì họ sẽ mất việc! (Người Đức không có thói quen dùng tiền mặt).
Thêm nữa, người ta mất số tiền này là hoảng lắm rồi, mình cần chi tiền thưởng hay nổi tiếng!?
Mình quyết định ngồi chờ 1 giờ, nếu không ai tới nhận, sẽ gọi Polizei! Mình cũng không tháo ra đếm, vì cửa hàng của mình luôn tấp nập người vào, ra, sẽ làm ai đó nẩy lòng tham…..
Chờ mãi gần 1 tiếng sau mới có một bà chừng gần 40 tuổi hớt hải chạy tới, mặt xanh như tàu lá run rẩy lắp bắp hỏi mình có nhặt (hay có ai đưa) một cái túi nào không?
Mình hỏi ngài mất cái túi như thế nào và trong đó đựng cái gì?
Bà ấy lập cập tả cái túi vải bên ngoài in một bông hoa hướng dương to, trong đó đựng 4 cọc tiền lớn….
Mình hỏi bà đi đâu mà mang theo nhiều tiền vậy? Và tại sao bây giờ bà mới quay lại? Bà ấy bảo bà làm tài vụ cho một xí nghiệp. Số tiền này bà phải mang ra ngân hàng nộp. Bà để túi tiền ở băng ghế sau. Định ghé vào khu siêu thị mua đồ ăn trưa và ít hoa quả! Lúc đầu bà ấy định để trong xe ô tô khóa lại, mua rồi ra ngay. Nhưng đi vài bước lại sợ ai đó thấy, sợ bị đập xe, nên bà ta quay lại mang theo.
Khi chọn hoa quả, bà ấy đặt chiếc túi xuống chân. Nhưng vì trước quầy, mình làm một giá nhỏ khoảng 25 Cm cho khách đặt túi đồ. Bà ấy không để lên đó vì sợ ai đó đứng cạnh thấy nên để dưới chân và quên luôn! (Cũng may ở dưới chân, lai khuất mắt nên cả chục người mua vơi thùng cam mà không ai biết, chứ nếu không thì cũng không còn).
Khi chạy xe tới ngân hàng, quay lại lấy túi tiền không thấy đâu. Hoảng quá bà ấy quay xe chạy trở lại văn phòng vì nghĩ mình để quên…. Nhưng không thấy! Mãi sau bà ấy mới kiểm soát lại đường đi thì chỉ có ghé vào siêu thị mua đồ ăn và hoa quả. Bà ta vội quay lại quầy đồ ăn nhưng không có! Bà ấy đã mất hết hy vọng, vì nghĩ tụi mình là “người VN” (mà người VN ở Đức đã “có tiếng” vì buôn lậu thuốc lá, và ăn cắp đồ siêu thị rồi), nhưng cứ đến hỏi trong trạng thái thất thần!
Thấy bà ấy tả đúng, mình trả lại cho bà ấy và nói, tôi để nguyên vậy, không sờ tới, bà kiểm tra lại xem sao. Bà ta nhận túi mở ra ngó vào thấy tiền còn nguyên mừng quýnh quên cả cám ơn, ôm túi chạy vụt đi!
Mấy người làm trách mình sao trả lại dễ thế mà không đòi hỏi xem giấy tờ gì? Lỡ trả nhầm người thì sao?…. Nhưng nhìn thái độ của bà ấy, mình biết mình trả đúng người!
Những việc mình làm như thế mình coi nó BÌNH THƯỜNG, vì đó là TRÁCH NHIỆM CỦA LƯƠNG TÂM!!! Bao nhiêu năm trôi qua, mình không kể ra, vì luôn nghĩ mọi việc Ông Trời và Lương Tâm mình biết là đủ!
Song gần đây, có kẻ cay “tiền sử bệnh điên” CHUYÊN ĂN CẮP của người và có kẻ THAM LAM VƠ VÉT TỪNG ĐỒNG của mình lại đi DỰNG CHUYỆN NÓI XẤU, vu cho mình “ăn cắp tiền của hội tiêu riêng”, hay “tìm cách cướp hết tài sản” của anh ta, trong khi với mình, TIỀN LÀ BẠC, nên mình CHỈ TRỌNG TÌNH mới bị người ta LỪA!!!
Vì thế tiện câu chuyện người Ấn Độ nghèo trả lại gói vàng cho người bỏ quên trên trang Tran NamAnh và coi sự “trả ơn như một sự xúc phạm Nhân phẩm” mình mới kể lại chuyện có thật ngay tại cửa hàng của mình này, để mọi người thấy, khi một người CÓ LÒNG TỰ TRỌNG CAO, thì TIỀN, VÀNG HAY DỤC VỌNG….. ĐỀU CHẲNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ VỚI HỌ!!!
Vì có bạn KHÔNG TIN CÂU CHUYỆN mình kể về thằng em người làm của mình! Hắn cho rằng…. “Lửa gần rơm”, mà không hiểu được, người CÓ LÒNG TỰ TRỌNG KHÔNG AI BÁN RẺ NHÂN PHẨM CỦA MÌNH ĐỂ ĐỔI LẤY BẤT CỨ THỨ GÌ!!!
Cũng chính vì mình SỐNG KHÔNG VỤ LỢI, nên mình mới dám chửi thẳng những kẻ BÁN NƯỚC HẠI DÂN mà không sợ bị “khẩu nghiệp” như những kẻ GIẢ ĐẠO ĐỨC hay lảm nhảm!
Chính vì TRỜI CAO CÓ MẮT!!! Mình mới được Trời phù hộ nên cứ sống vui vẻ, thanh thản trong sự thương yêu kính trọng của con cháu, giờ lại gặp Anh để có niềm Hạnh phúc lớn lao nhất đời mình! Thế là đủ!!!
Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh An Lành, nhiều Niềm Vui và Hạnh Phúc ❤️🙏💕🤗
Thanh Bình 07.12.2023
Ảnh: Mình cùng Anh của mình và bữa cơm cuối tuần đón con trai, con dâu tương lai và bạn của con về thăm nhà
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen