Seiten

Samstag, 11. März 2023

NỖI KHỔ KHÔNG DỨT....

Gần thế kỷ, vẫn lang thang
Kiếm miếng no bụng, dám màng chi đâu?
Ngày em còn nhỏ cũng sầu
Quét lá, nhặt củi, hái rau.... lót lòng

Gạo không có, cơm.... chẳng mong!
Khoai khô, sắn lát, muối vừng.... thế thôi!
No bụng là "quá tốt rồi"!
"Thiên đường" .... mơ bát cơm ..... đời lên hương!

Đói nghèo.... chặn mọi ngả đường
Ăn cả cùi bưởi .... thấy thương dân lành!
Giấc mơ ... "thiên đường như tranh"
Loa phường ra rả...mong manh phận người....

Mới đó, bẩy chục năm rồi
Chỉ lãnh đạo đảng rung đùi .... như vua
Tiền, vàng, đô.... quá thãi thừa
Dinh thự hoành tráng, con đưa .... nước ngoài

Người hầu.... tha hồ quát, sai.....
Chỉ dân Việt mãi kéo dài khổ đau!
Vừa đủ ăn, chẳng thể giầu!
Nhà nghèo cái đói vẫn đeo đẳng hoài!

Trăm năm đảng đỉa bám dai
Hút máu Dân tộc thành chai mặt dầy!!!
Tết về... trẻ vẫn ngồi đây
Bán mớ rau.... sống qua ngày.... như xưa!!

Dân mình đã BỊ ĐẢNG LỪA!
Phí hoài xương máu.... giờ chưa bằng Người!
Chỉ chúng mới giầu có thôi!
"Thiên đường LỪA ĐẢO" .... chúng ngồi cổ Dân!!!

Bài Comment mình viết nhanh dưới bài của bác Lộc Dương để nói cho những người MƠ NGỦ biết, gần 70 năm kể từ khi mình ra đời, bao thế hệ đã lớn lên, nhưng cảnh trẻ em VN phải sống trong nghèo đói vẫn không mấy thay đổi!

Ai bảo "ơn đảng mới có ngày hôm nay", thì chắc chắn chúng là
- Quan đảng, có điều kiện kiếm chác hay tham nhũng, cướp đất, bóc lột dân!
- Kẻ cơ hội, biết cách nịnh nọt, bưng bô, hầu hạ bọn có quyền
- Những kẻ chấp nhận làm tay sai cho bọn PHÁ NƯỚC, HẠI DÂN, hay KHOM THÂN THỜ ĐỊCH
- Đám ngu dân bị NHỒI SỌ, LÚ LẪN không còn biết đâu là phải - trái, thiệt - hơn.....

Chứ còn những người tự thân vận động, sử dụng TRÍ và LỰC của chính mình mà vươn lên, chắc chắn không ai nói câu này!!!

Vì những người già, đã trải qua thời kỳ "Pháp đô hộ", ai cũng biết, một người làm công cho Pháp nuôi được cả gia đình lớn (trên dưới10 người) mà vẫn có của ăn của để. Nông dân được LÀM CHỦ RUỘNG ĐẤT CỦA MÌNH, nên chỉ cần chịu khó là không đói! Nếu bị quan cướp đất mà chống lại, đâm chết quan Pháp, vẫn được Chánh tòa người Pháp THA BỔNG TẠI TÒA, vì lý do "Tự vệ chính đáng" như vụ Đồng Nọc Nạn. Chứ không bị THẢM SÁT CẢ BA THẾ HỆ như gia đình Cụ Kình Đồng Tâm!

Khi tôi còn nhỏ, sống trong hòa bình ở ngoài Bắc, mang tiếng là "gia đình có công với CM", "gia đình liệt sĩ" lại là "cán bộ công nhân viên chức", nhưng vì nhà tôi đông con, mặc dù Cha tôi được tiêu chuẩn cao cấp, Mẹ tôi lại vô cùng chăm chỉ, trồng khoai, sắn dây, chuối và các loại rau trên bất cứ mảnh đất thừa thẹo nào trong khu tập thể, lại nuôi cả ngỗng, thỏ (chủ yếu ăn cỏ). Sau được chuyển sang ở kề cái ao tập thể, nên nuôi cả đôi lợn bằng bèo và nước vo gạo tôi đi gom từ các thùng đặt ở vòi nước công cộng trong các khu tập thể. Song vì cái đốt được phân theo phiếu, nên tôi vẫn phải đi quét lá rụng, nhặt cành khô và đi mò than bùn ở mương nước thải của nhà máy điên Yên phụ về trộn than phơi khô nấu ăn.

Ngày đó, gạo được bán theo mức trong sổ của mỗi gia đình, lúc có gạo, lúc không, phải thay bằng ngô xay, sắn lát khô (sau này thêm bột mì mốc của LX viện trợ). Thương Ba tôi đau dạ dày kinh niên từ hồi kháng Pháp, Mẹ dành cơm trắng cho Ba và 2 đứa nhỏ nhất trong nhà, còn thì chia nhau ăn độn khoai, sắn.... Tôi thường ngồi đầu nồi, thương Mẹ vất vả, lại cứ "miếng lành phần con, miếng ngon phần chồng", nên tôi kín đáo nhường phần cơm ít ỏi của mình chôn dưới những lát sắn khô cho Mẹ, còn bát mình thì ngược lại, toàn sắn, chỉ phủ chút cơm lên trên. Mẹ tôi nhận ra, nên hỏi, nhưng tôi chìa bát cho mẹ xem và nói, mình cũng được bát đầy cơm đó chứ, cho Mẹ an lòng!

Khi mới 12 tuổi, thấy Mẹ tối nào cũng cặm cụi ngồi may kiếm thêm, tôi muốn học, mà Mẹ không cho, nói tôi còn nhỏ quá. Thương Mẹ, cứ chiều đi học về, sau khi đi lấy bèo cho lợn xong, tôi lại lôi những miếng vải rách, mẩu thừa ra tập may và thầm lặng may giúp Mẹ, để tối vê Mẹ chỉ phải làm chút là xong. Sợ Mẹ cấm, nên tôi không kể, nhưng Mẹ cũng đoán ra....
Bước đầu, tôi vá, chữa tất cả đồ rách của chị em trong nhà, rồi nhận may giúp tã lót, vỏ chăn, màn.... cho hàng xóm. Sau đó là nhận sửa chữa quần áo cho mọi người. Rồi Mẹ tôi nhận cắt đồ bà ba cho lối xóm....Cứ thế, cứ thế.... vừa làm vừa học rút kinh nghiệm, tôi thành Thợ may có uy tín khi chưa đầy 15 tuổi, cũng đỡ gánh nặng kinh tế cho gia đình phần nào!

Cứ thế, tôi lớn lên trong nỗi vất vả lo miếng ăn của gia đình giúp Ba Mẹ một cách kín đáo. Cho tới khi tôi sang Đức học lần đầu, tôi đã kiếm cửa hàng vải mảnh mua về, tự thiết kế may lấy quần áo cho mình và bạn bè thân... Gần 10 năm ở VN, nhờ nghề Thợ may này, tôi nuôi cả gia đình nhỏ ăn sung mặc sướng trong cái "Thiên đường bo bo đói dài" những năm 80 của thế kỷ trước. Sau này tôi làm thêm nghề cắt tóc, làm đầu và bán giải khát để có tiền học thêm Tiếng Đức đi thi làm Phiên dịch cho một đội Lao động.

Lần sau sang làm phiên dịch thì tôi đã có thể mở xưởng may ngay tại phòng riêng trong khu cư xá xí nghiệp để....có vốn kha khá, tự tin mở quán ăn ngay sau khi bức tường Berlin sụp đổ rồi!

Vì thế, tôi luôn BIẾT ƠN CHA MẸ MÌNH, chứ KHÔNG MANG ƠN đảng! Tôi YÊU TỔ QUỐC và DÂN TỘC tôi, chứ không yêu đảng và cái CNXH chết tiệt kẹp cổ dân tôi CƯỚP SẠCH và đầy đọa, hút máu dân tôi suốt gần 1 thế kỷ qua!

Chắc chắn nếu không có Đảng Cướp Sạch VN (ĐCSVN), thì sau khi Pháp rút, VN độc lập hòa bình, chính phủ Dân chủ của Thủ Tướng Trần Trọng Kim đã đưa VN tiến xa trên con đường giàu mạnh rồi, chứ không phải đời nọ nối đời kia trẻ em VN vẫn phải nheo nhóc ra chợ bán rau kiếm tiền đong gạo như 70 năm trước, thời tôi còn bé thế này!!!

Có trải qua và vươn lên bằng năng lực chính mình, nhìn lại mới thấy VÔ CÙNG XÓT XA CHO DÂN TỘC VIỆT hôm nay!!!

Thanh bình 25.01.2023
Ist möglicherweise ein Bild von 6 Personen und Text

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen