AI DÁM LÀM NGƯỜI TỐT NỮA?
Suốt thời gian qua TSB đọc được quá nhiều bài viết nói về nạn côn đồ hành hung tàn nhẫn những người bất đồng chính kiến, phá hoại tài sản của họ một cách vô nhân tính mà công an "giỏi vì phá án nhanh nhất thế giới" lại bất lực, không thể xử lý, mặc dù mặt thủ phạm được đăng tải rõ ràng trên mạng xã hội.
Người bị cướp đất đi kêu oan thì bị bỏ tù. Kẻ cướp đất trắng trợn thì được thăng chức. Ai dám tố tham nhũng là "xúc phạm" tổ chức và cá nhân, vì Đảng sợ "đập chuột vỡ bình". Ai dám viết bài nói lên sự thật những lắt léo trong các "dự án", đưa ra ánh sáng những kẻ tham nhũng, những kẻ mưu mô xảo trá, gian tham nhưng có quyền lực, thì kể cả là nhà báo "lề Đảng" cũng bị trù dập, mất việc hay bị đánh đập dã man. Ai dám hăng hái biểu tình chống TQ xâm phạm lãnh thổ, tham dự̣ các cuộc tưởng niệm tri ân liệt sĩ bị nhà nước cố tình lãng quên, hay các luật sư dám bênh vực lẽ phải công bằng, hoặc những người xuống đường chỉ để bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường..v.v... đều bị qui tội là "phản động" hay bị dàn dựng để vu khống, bôi nho.
Rồi chuyện các "Đại đức" mang danh nhà Phật mà lừa đảo, dâm đãng, cờ bạc, khoe tiền của và sống buông tuồng hay phát ngôn như kẻ khùng ngay giữa nghị trường Quốc hội...v.v...
Cả những câu chuyện vô lý đến độ tai nạn giao thông xảy ra, kẻ gây tai nạn bỏ chạy, người tốt thấy tai nạn xông vào cứu đưa đi bệnh viện lại bị kết tội vì: "nếu không gây ra tai nạn thì sao lại đưa đến bệnh viện"?...v.v... Rồi chuyện người tốt dựng xe cứu giúp người bị nạn, lại bị kẻ vô lương lấy mất xe và đồ.
Trong khi đó chính quyền lấy tiền thuế dân nuôi dưỡng một đội quân DLV, côn đồ, lưu manh trên khắp nước để kích động dân ít học theo dõi, đe dọa, tố cáo, chửi bới, thoá mạ công khai cả trên mạng Internet những người khác chính kiến. Mặc dù họ chẳng biết những người này là ai, và đã làm gì cho xã hội. Tất cả chỉ nhằm mỗi mục đích "bảo vệ Đảng" để Đảng được độc quyền ngồi trên đầu dân, tước hết mọi quyền của dân đã được Hiến pháp qui định. Còn các quan tha hồ lộng hành và tham nhũng. Tạo ra lớp người "loại 1" giầu có đầy quyền lực, còn nhân dân thuộc loại 2, làm cái gì cũng phải "xin", Đảng "cho" mới được, cho dù đó là quyền tối thiểu nhất được LÀM NGƯỜI, chứ không phải là loài súc vật bị Đảng đóng gông hay đeo tròng vào cổ.
TSB thấy chính tất cả những điều đó đã tạo ra một xã hội VN tham lam, vô cảm, điên loạn, và tàn nhẫn như hiện nay.
Trước kia dân trí còn thấp hơn bây giờ nhiều, VN mình nghèo lại chiến tranh triền miên, nhưng cửa nhà không phải khóa, không ai lo mất cắp, không có cướp giật, trấn lột. Không sợ nạn hàng giả hay thức ăn bị tẩm độc. Người ta sẵn sàng cứu giúp, chia sẻ với nhau khi hoạn nạn, khó khăn.
Nay tất cả điều đó biến thành xa sỉ. Người ta không tin có người giúp mà không vụ lợi.
Chính quyền nghi những thư kiến nghị, góp ý của các cán bộ lão thành, sĩ quan kỳ cựu do bị lương tâm thúc dục là "tự diễn tiến hòa bình". Nghi các nhà báo, Bloger viết sự thật là do "bị phản động mua chuộc". Nghi những bài phản biện của giới trí thức có tâm, có tầm mong chính quyền nhìn thấy sai lầm trong chính sách mà sửa chữa để thúc đẩy phát triển đất nước là bị "các thế lực phản động trả tiền mua". Nghi giới luật sư nhận tiền của "bọn phản động hải ngoại" cãi đòi công lý cho dân nghèo "làm bất ổn xã hội". Nghi người yêu nước xuống đường biểu tình chống TQ là "lợi dụng lật đổ chính quyền". Nghi dân oan bị "mua chuộc, nhận tiền" để kêu oan. Nghi người cứu trợ người nghèo làm "chính trị", nên cấm cản không cho làm từ thiện. Nghi người lao vào cứu giúp người bị nạn để "hôi của"..v.v...
Cứ thế, chính quyền dần coi dân là kẻ thù và triệt hạ tất cả những ai chính quyền thấy "NGHI", nên sẵn sàng sử dụng sức mạnh bạo lực để trấn áp. Vì trước đây CA là những người có tư cách, biết suy nghĩ và hiểu luật nên không dám thẳng tay "trừng trị" dân chỉ vì những nguyên cớ vu vơ theo ý Đảng, nên Đảng phải tuyển mộ côn đồ đề̉ dần côn đồ hóa ngành "canh chừng pháp luật, bảo vệ dân", biến ho thành công cụ trung thành vì tiền mà chỉ biết "còn Đảng, còn mình".
Thử hỏi trong một xã hội như thế, ai còn có thể sống tốt? Ai không sợ bị đánh đập, vu khống hay sát hại? Ai còn muốn thực hiện "nghĩa vụ công dân" mà không phó mặc "cứ để Đảng lo", cho dù có thể mất nước? Ai dám chìa tay ra giúp người khác khi hoạn nạn? Ai không cố gắng vô cảm, quay đi dù lương tâm còn chút áy náy? Ai còn có thể làm người tử tế mà không trở nên tham lam sống gấp? Rồi từ tham lam sống gấp, mất lòng tin, họ sẵn sàng làm liều, trấn lột, cướp giật, hiếp dâm cho thỏa thú tính, và đầu độc người khác chỉ để kiếm lời. Họ lao vào chà đạp lên nhau để tranh cướp những thứ vớ vẩn với hy vọng nó sẽ đem lại "lộc lành cho cả năm" mà không cần biết tới nỗi đau người khác phải chịu, nỗi khổ bệnh tật người khác phải mang và nỗi nhục quốc thể phải gánh.
Vô cảm đứng xem người bị nạn và "chờ lực lượng chức năng" - Ảnh lấy trên mạng
Trời
ơi là trời!
Có còn
ai, dám gắng làm người tốt?
Khi
nhà báo bị đột ngột hành hung?
Khi
lưu manh được cảnh sát bao dung?
Khi
côn đồ được dùng che chắn Đảng?
Quan
tham nhũng vẫn ngự trên thế thắng?
Ngang
nhiên lộng hành mà chẳng sợ ai?
Khi
cùng dân tộc, như kẻ lạc loài
Ngoảnh
mặt quay lưng, mặc ai hấp hối?
Khi
người cứu giúp lại bị qui tội?
Khi Đảng
buộc dân không nói lời ngay?
Khi
trái ngang cứ xảy ra hàng ngày?
Khi
trung thực bị thằng tay trừng phạt?
Ai
thẳng thắn, sẽ nhận về chua chát
Bọn
vô lương sớm thịnh phát hơn người
Lũ
ngu dốt biết nịnh lại lên ngôi
Loại
khốn kiếp, đầu dân ngồi thụ hưởng
Bọn
tham quan thì sống đời sung sướng
Tụi
làm càn được khen thưởng, tung hô
Sùng
thần tượng, thanh niên bỗng phát rồ
Gái “biết
chiều” một bước vô “cuốc” hội
Ai
có lòng nhân, tâm không tăm tối
Những
người trung lương dám nói lời ngay
Đều
bị hành hung, giam hãm, tù đày
Còn
ai dám ở nơi này mà tốt???
Tiếng
Sóng Biển 28.03.2016
Vô cảm bỏ qua, mặc cô gái bị cướp giật túi sách ngã nẳm bất tỉnh giữa đường
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen