Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Tại sao chúng tôi, những kiều bào lại phải lên tiếng?

Lá thư này TSB viết cho một người bạn quen qua thơ văn trên mạng, vì anh thanh minh việc anh "bỏ rơi" TSB kể từ khi mình viết về đề tài chính trị. Mình rất hiểu và nghĩ điều "lấn cấn" này không chỉ riêng anh, mà còn là của rất nhiều bạn bè trước kia hay ghé vào đọc thơ tình của TSB nữa, nên quyết định đăng nó lên đây. Hy vọng các bạn hiểu nhiều hơn mà so sánh với "chế độ ưu việt" của VN hiện nay.
Nói đúng ra lâu nay TSB viết chủ yếu cho riêng mình. Những bài đối thơ với bạn bè, những xúc cảm đời qua một sự kiện, một bài thơ, một bài văn, một câu chuyện kể nào đó, nếu truyền cho TSB cảm hứng, TSB đều cố kể lại bằng một giọng văn có vần điệu. 
Và cũng phải thú nhận rằng, khi chạm phải sự ngu dốt của đám Dư luận viên không biết chúng vì ngu thật hay chỉ vì tiền của Ban tuyên giáo TW, do ăn cắp thuế dân trả lương cho, mà chửi bậy lung tung trên mạng, khiến ai đọc được được cũng khinh bỉ, kinh sợ cho văn hóa VN, thì TSB cũng chửi có vần điệu. 
Ban đầu TSB chỉ muốn cho chúng im miệng, vì xấu hổ cho một chế độ có "Đảng lãnh đạo toàn diện", luôn tự khoe mình là "quanh vinh", "sáng suốt", lấy "học thuyết Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam" mà sau 40 năm thống nhất lại đào tạo ra một lớp trẻ hung hăng, ít học, vô văn hóa, kém nhận thức đến nỗi không hiểu rằng chúng càng chửi bậy bao nhiêu, càng tỏ ra ngu dốt, ít lý lẽ bao nhiêu trên Internet, một mạng XH toàn cầu mà ai muốn cũng có thể dịch ra ngay được, thì chỉ càng bôi tro trát trấu lên chính quyền hay cái đảng đã đào tạo ra chúng bấy nhiêu mà thôi.
Càng về sau này, mình càng hiểu rằng bọn này nó ngu thật sự, nên mới bị Ban tuyên giáo lợi dụng cũng giống như tụi côn đồ chân tay phát triển hơn trí não, mới bị chính quyền lợi dụng chống lại nhân dân, đi ngược lại tất cả những gì mà ông Hồ Chí Minh tuyên bố hay khuyên cán bộ ĐCSVN phải làm trong tám câu: "Cần kiệm, Liêm chính, Chí công, Vô tư" và với các lực lượng CA quân đội là phải "TRUNG với NƯỚC, HIẾU với DÂN, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, KẺ THÙ NÀO cũng ĐÁNH THẮNG". Cán bộ, đảng viên luôn phải "là ĐẦY TỚ trung thành CỦA NHÂN DÂN, hết mình PHỤC VỤ nhân dân và Tổ quốc".
Vậy mà bây giờ tìm ra người thực hiện được một phần nhỏ lời dặn đó quá khó. Mặc dù suốt mấy chục năm qua, ĐCSVN tốn không biết bao nhiêu tiền thuế dân liên tục không ngừng tổ chức các cuộc "học tập, hội thảo, phổ cập" về "Lời dậy của Bác Hồ vĩ đại". Nhưng có lẽ vì tất cả cán bộ, đảng viên đểu ngu lâu, nên học mãi mà không thuộc chăng?. Đã thế còn làm suy đồi, tha hóa cả một lớp trẻ vì chính sách ngu hóa chúng, bơm vào đầu chúng lòng hận thù quá khứ, khiến chúng như bầy nghiện đói thuốc, sẵn sàng làm bất cứ điều ngu dốt nào mà lãnh đạo cũng ngu dốt mới ra lệnh, khiến ĐCSVN ngày càng mất dần uy tín và danh tiếng ngay trong lòng người dân VN và trên trường Quốc tế. 
Một chế độ tốt đẹp không thể sinh ra lớp trẻ lười, không làm gì cho đất nước, chỉ suốt ngày lên mạng chửi thuê, văng ra những câu tục tĩu, bẩn thỉu nhất chỉ vì người khác không cùng chính kiến với mình. Chúng còn thi nhau khoe những trò thú vật nhất mà chỉ những kẻ đã từng được chứng kiến trong xã hội mà chúng lớn lên, hay từ trong gia đình của chúng hoặc từ chính những người đã giáo dục, đào tạo ra chúng. Nếu không thì ít nhất chúng cũng đã từng được trải nghiệm, để rủa xả những người trước kia vì lịch sử không cùng chiến tuyến hay ngay cả những người từng cùng chiến tuyến, cùng một thời chung lý tưởng, nhưng hiểu biết hơn, thông minh hơn, thức thời hơn mới nhận ra sớm hơn những chính sách, những việc làm sai trái của cán bộ trong chính quyền sở tại, dám lên tiếng bênh vực dân, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
TSB rất hiểu, nhân dân VN mình nói chung không ngu, và đủ lòng dũng cảm để đối mặt với kẻ thù. Song chỉ vì bát cơm, manh áo, chỉ vì sự yên ổn cho riêng mình và gia đình mình, vì nỗi sợ cố hữu đã gắng bịt tai, nhắm mắt, mặc cho lãnh đạo các cấp hành sự những việc sai trái, lôi đám thanh niên vào những việc làm trái với lương tâm, đạo đức bởi chính họ hơn ai hết hiểu chế độ này tàn ác tới mức nào.
Chính vì nắm được điểm yếu đó của đại đa số dân VN, mà những người lãnh đạo ĐCSVN hiện nay cứ ngồi xổm trên xương máu cha ông ta xưa, bóp méo hoàn toàn lời dậy của Bác, đặt Đảng lên trên Nhân dân và Tổ quốc, biến lực lượng CA và quân đội thành những người bảo vệ cho băng đảng tham nhũng, cướp quyền của nhân dân bằng khẩu hiệu: "Trung với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân". 
Nhân dân mới là nền tảng của đất nước, viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc. Nhân dân cũng chính là lực lượng xây dựng nên những pháo đài vững chắc để bảo vệ chủ quyền. Nhân dân mới là những người có thể đưa nước nhà phát triển. Có nhân dân, mới có Đảng, Đảng không dân, Đảng chỉ là một đội quân ô hợp, không có giá trị. Vậy mà Đảng xếp dân xuống hàng phụ, thứ ba sau chữ "và" miễn cưỡng.




TSB xin giới thiệu bức thư này:

"Không sao đâu anh ạ. Em biết, vấn đề chính trị là vấn đề khó nói cho nhiều người, mặc dù ko phải họ ko quan tâm, ko yêu nước hay vô cảm. Song để bước qua được chính nỗi sợ hãi trong lòng mình, dám nói lên sự thật không phải dễ trong chế độ này. 
Em vốn là một cô gái giầu tình cảm, nên trước đây cũng chỉ thích chơi thơ, đề họa thơ thôi. Do đó cũng chẳng bao giờ quan tâm tới chính trị, vì nghĩ: "ai lên cũng thế thôi". 
Song chính vì tình yêu quê hương tới mãnh liệt của một đứa con xa sứ, lại về thăm VN liên tục, được tiếp xúc với nhiều người già trong mọi tầng lớp, va chạm với các kiểu quan cách trong chính quyền, nên em cứ vỡ dần. Từ đó em lao vào đọc những bài viết của các ông, bà đã từng có chức có quyền cao như tướng Trần Độ qua Nhật ký rồng rắn, đọc nghiến ngấu tất cả những bài viết của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh và của nhiều cán bộ, tướng tá khác. Đọc những Thư kiến nghị của giới trí thức, đảng viên..v.v...Em bật khóc vì thấy mình đã bị lừa dối, lừa dối đến kinh khủng trong suốt bao năm nay. Để rồi từ chỗ chỉ ngồi đó mà mơ một giấc mơ hoàn hảo cho VN, em thấy mình phải có trách nhiệm hơn với quê hương. Em nghĩ, con người ta sống mà chỉ để cho riêng mình, thì chẳng có ích gì hết, nên đã bước qua mọi nỗi e ngại để viết. 
Em ko là kẻ cực đoan, chống cộng, vì ba mẹ em là những người CS chân chính. Nhưng sự thật bây giờ họ lợi dụng xương máu những người CS xưa để đè nén, áp bức, bóc lột dân và ngầm bán nước vì sợ hãi TQ. Em thấy mình phải có trách nhiệm lên tiếng, chỉ với ước mong trong số lãnh đạo VN vẫn còn những người có lương tri để thay đổi cho dân nhờ mà thôi, chứ chẳng vì điều gì cả.
Chúng em được sống trong một chế độ xã hội tự do, bình đẳng, công bằng, bác ái và về mặt an sinh xã hội tốt gần như nhất thế giới, hơn cả Mỹ, Canada..v.v... Trong khi trước kia nước Đức cũng từng bị phá hủy gần như hoàn toàn vì đại chiến thế giới thứ II. Đất nước họ lại ko có "rừng vàng biển bạc" như VN. Đất đai và dân số gần ngang với VN mà chỉ sau 10 năm thống nhất, họ đã xóa bỏ được hoàn toàn sự kỳ thị Đông - Tây trong lòng dân chúng hai miền. Sau 20 năm, họ trở thành niềm tin, là chỗ dựa của cả Châu Âu, quyền và uy cân bằng với Mỹ. 
Mọi quyết định của chính phủ hoàn toàn độc lập với Mỹ và mặc dù nước Mỹ (trước kia là kẻ thù của Đức Quốc Xã) đã giúp chính phủ mới bên Tây Đức vực đất nước này vươn lên đỉnh cao nhanh chóng. Mặc dù Đức mang cái "ơn" ấy, Mỹ cũng không bao giờ tìm cách ép buộc, khi dân Đức ko muốn. Chứ ko giống như TQ đối với VN trong suốt 65 năm qua đâu.
Chính vì em thấy rõ, nếu VN đi theo con đường Dân chủ, Nhân quyền, nương vào Mỹ để phát triển nhanh như Đức, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan..v.v... thì đây là cơ hội (không có nhiều) mở ra cho dân mình một cuộc sống thực sự phồn thịnh, một thiên đường mà trong đó, tất cả trẻ em đến 18 tuổi đều được đi học, khám, chữa bệnh miễn phí. Những người già, ốm đau, tàn tật hay những người không kiếm được việc làm dù đã cố gắng, những người muốn khởi nghiệpmmà không có điều kiện.... cũng đều nhận được sự bảo trợ hoàn toàn miễn phí của chính phủ, để đảm bảo cho cuộc sống ko phải lo nghĩ. 
Và mặc dù chính phủ Đức làm được những điều kỳ diệu như vậy cho nhân dân, nhưng du khách nước ngoài tới Đức không phải chóng mặt vì những cờ quạt, khẩu hiệu tự tôn vinh mình như ở VN đâu. Vì "hữu xạ, tự nhiên hương". Chính phủ tốt sẽ ngự bền vững trên ngai vàng của lòng dân, mà không cần tốn chi phí cho những thứ vớ vẩn đó. Có lẽ cũng tại những chi phí quảng cáo đó do các đảng phải tự chi bằng tiền túi của mình, nên họ tiết kiệm chăng? 
Em biết những ứng cử viên phải tự chi từ tiền túi của mình mà đăng đàn vận động . Chỉ những người nào sau khi tranh luận công khai trên truyền thông, lại nhận được nhiều nhất sự ủng hộ trong đảng của mình, và được cử là ứng cử viên đại diện cho đảng ra tranh cử với đảng khác mới nhận được sự trợ giúp cho mọi chí phí từ đảng của họ.
Vì thế em mới viết, mong cho dân VN mình một ngày nào đó cũng được thụ hưởng mọi quyền của một con người như chúng em.
Ở VN họ luôn vu khống cho những Việt kiều hay người trong nước dám nói sự thật là "phản động", là "tay sai của Mỹ", "nhận tiền của các thế lực thù địch"...v.v... Nhưng thực ra, chính phủ của họ chẳng thừa tiền làm việc đó. Họ có một ban chuyên trách để theo dõi về Nhân quyền thật, nhưng mọi hoạt động đều do các tổ chức XHDS thực hiện theo tiêu chí và mục đích của từng Hội đoàn, không có sự gò ép, bắt buộc theo ý chính phủ. Các Hội đoàn dân sự này bao gồm những người thiện nguyện, họ sẵn sàng bỏ tiền túi ra hoạt động và trợ giúp cho người khác, hoàn toàn ko phải báo với chính phủ. Chỉ có trách nhệm báo cáo thu chi cho sở tài chính nếu là Hội có đăng ký, còn hội ko thích đăng ký thì ko phải báo cáo tài chính, tự thanh toán trong hội thôi.
Nếu Hội đề ra được phương án nào giúp cho nhân dân có hiệu quả về giáo dục, kinh tế, an sinh XH...v.v... thì chính phủ sẽ giúp một phần nhỏ tiền vốn cho khởi sự. Còn thì Hội tự lo lấy, y như các Đảng phái tham gia Chính phủ cũng thế. Ai làm thì được hưởng lương, ai ko tham gia chính phủ, mà chỉ sinh hoạt trong đảng, dù đảng đó là đảng cầm quyền, cũng ko có lương, mà tự hành nghề kiếm sống và sinh hoạt đảng.
Một điều nữa, họ khác với VN là tất cả cán bộ địa phương cho tới cấp tỉnh và chức Thủ tướng là dân bầu trực tiếp thông qua việc đầu phiếu cho đảng nào có ứng cử viên với mục tiêu có lợi cho dân, cho nước nhất. Vì thế có thể chính phủ nhâ nước do đảng này nắm quyền, nhưng nhiều khi chính phủ tiểu bang hay tỉnh, huyện lại do đảng khác nắm quyền. Có như thế, lãnh đạo mới hoàn toàn trong sạch và hết mình vì dân, cho dân.
Ở đây, lãnh đạo thành phố, chính quyền giản dị và hòa đồng lắm. Một tuần họ dành ra một buổi chiều trực tiếp giải quyết mọi thắc mắc của dân. Vì họ muốn lắng nghe tiếng nói thực của dân mà phục vụ dân tốt hơn, hòng ngôi lâu hơn trên ghế lãnh đạo. Cái gì có thể giải quyết được, là chủ tịch thành phố giải quyết ngay. Cái gì phải chỉ thị cho bộ phận nào đó thực hiện, thì chỉ trong vòng một tuần là phải được giải quyết rồi.
Không một người nhân viên nào được phép lạnh lùng với dân, mặc dù cũng có những người họ ghét người nước ngoài trong bụng, nhưng khi tiếp nhận giấy tờ họ vẫn phải niềm nở, nhất là với ai lịch sự, lại giỏi tiếng của họ. Mặc dù có thể sau đó vấn là văn bản từ chối, buộc người dân nếu tự khẳng định mình phải, thì kiện ra tòa. 
Vì vậy, luật pháp được liên tục phổ cập tới dân qua truyền thông. Mà bên này, những vụ kiện của người nghèo đều được xã hội bảo trợ từ tiền luật sư, tiền tòa án và tiền tầu xe đi lại. Vì vậy, có vụ của người nghèo kiên sở xã hội địa phương để đòi tăng thêm tiển trợ cấp mỗi tháng có 2,50 Euro mà tòa cũng phải thụ lý, trong khi chi phí xét sử tốn hơn 1.000 Euro chưa kể chi phí cho Luật sư bên nguyên đơn nếu ông ta thắng. Mà phần lớn các vụ án dân sự, luật sư chỉ nhận cãi khi biết chắc sẽ thắng dựa trên pháp luật, nếu thấy ko được thì họ tư vấn miễn phí cho người nghèo và ko nhân vụ đó luôn.

Em viết dài là cũng để anh hiểu phần nào, tại sao những người như chúng em đã sướng, lại còn "chọc ngoáy" vào chuyện "nội bộ VN" làm gì. Chúng em ko mong muốn cho VN bị chiến tranh, xáo trộn, khổ đau. Những điều đó hoàn toàn ko xẩy ra, nếu chính lãnh đạo ĐCSVN muốn thay đổi, như Myamar. Em cũng ko trông chờ bất cứ ân huệ nào hay tước vị, bổng lộc, từ một chính quyền mới thực sự vì dân. Và cũng thực lòng ko muốn "lật đổ" ai hết, nhưng khi ĐCSVN với hơn 40 năm lãnh đạo mà vẫn loay hoay không khá được, vì chẳng tìm đâu ra người tài, nên quanh đi quẩn lại vẫn mấy ông không tham quyền, cũng tham tiền chia chác nhau quyền lực ngồi đầu dân, trong khi để dân mình tự tìm và bầu lên trong số hơn 90 triệu dân VN sẽ có ngay, mới phải viết. Chỉ mong Đảng trả lại quyền cho nhân dân mà Bác Hồ đã hứa từ năm 1946 trong lời kêu gọi tổng tuyển cử tự do thôi.

Cám ơn anh nhiều. Dù thế nào, TSB luôn trân trọng anh.

Tiếng Sóng Biển 22.01.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét