Từ mấy ngày trước ngày nào có dịp về nhà là Anh cũng vào viện thăm Mẹ (vì Anh thường phải đi làm xa nhà mấy trăm cây số). Biết bệnh của Mẹ rất trầm trọng, tuổi lại đã quá cao, bọn mình đã xác định Mẹ sẽ ra đi....
Anh sợ mình buồn, nên cứ xoa vai và lưng mình an ủi ngược lại “Anh không làm sao đâu, em đừng buồn và lo lắng quá vậy”.
Thế rồi Anh lao vào công việc gắn bộ nạp điện cho ô tô ngoài gara để xe. Mình gàn, không muốn Anh làm gì nữa mà hãy nghỉ ngơi.... song Anh không thể ngồi yên, cứ luôn tay tới chập tối.
Khi mình chuẩn bị bữa tối thì Anh hôn mình và bảo “Anh chạy xe máy một vòng để cho thoáng...”. Mình lo lắng hỏi lại „Anh có sao không?”.
Anh lắc đầu nói “Không sao, Anh chỉ chạy một vòng cho thoáng thôi”. Mình cảm thấy Anh cần phải xả nỗi buồn, nhưng vì ở nhà còn có cô cháu gái của mình từ nước ngoài về nghỉ hè nên...
Mình chỉ ôm Anh và dặn “Anh đi cẩn thận nhé” và thầm lặng cầu Trời Anh sẽ vượt qua nỗi đau quá lớn này.
Khoảng gần 1 giờ sau Anh quay về..... mình chạy ra cổng đón Anh ôm chặt và nhìn vào mắt Anh (dù Anh cố tránh) thấy cặp mắt Anh còn đỏ hoe.... Mình hỏi “Anh khóc à?” rồi cũng ứa nước mắt ôm Anh chặt hơn và mếu máo “Với em, Anh không phải giấu điều gì cả, Anh cứ khóc cho vợi bớt nỗi buồn. Anh đi làm em lo quá....” (Vì vườn nhà mình thoáng và đẹp, nên Anh thường ra sân ngồi hóng gió và ngắm không gian, nghe chim hót).
Thấy mình khóc, Anh hoảng lên ghì lấy mình, hôn lên mắt, lên môi và nói “Anh không sao đâu, em đừng buồn”.... và Anh cứ cố giấu giọt lệ đang trào ra nơi khoé mắt....Sợ Anh buồn thêm, mình cố gìm quay vào nhà trước để anh lui lại vài phút lau giọt nước mắt vừa trào ra, bình tĩnh trở lại mới bước vào nhà. Thương Anh quá
Đêm mình vòng tay ôm Anh và thủ thỉ, “nếu Anh muốn, mai báo với Sếp là Mẹ mất, Anh sẽ được nghỉ (theo luật) 1 ngày vẫn có lương, ở nhà với em, mình đi đâu đó cho đỡ buồn”.
Nhưng Anh bảo “Không cần đâu em. Mình nghỉ thì khách hàng phải chờ sẽ không hài lòng.... anh không muốn làm khó Sếp. Anh đã xác định và bình tĩnh lại rồi”....
Sáng nay Anh lại dậy sớm để đi làm. Như thường lệ, Anh mang cốc trà mới pha lên để đầu giường rồi hôn mình tạm biệt, mình mới giật mình tỉnh dậy, vội vã tính chạy xuống chuẩn bị đồ ăn trưa cho Anh mang theo. Song Anh bắt mình ngủ tiếp và nói “Anh đã mang theo đủ cả đây rồi, em khỏi lo. Trà Anh để đầu giường đó nhé, nhớ uống chứ đừng để nguội nhé em. Tạm biệt em, Anh sẽ gọi điện về. Anh đi làm đây”.... Lại một nụ hôn và vòng tay xiết rồi Anh mới đi. Trong khi mình chưa kịp tỉnh ngủ, vì đêm qua thương Mẹ, thương Anh quá cứ thao thức gần sáng mới thiếp đi....
Ai bảo “Tây không tình cảm như người VN”???
Gia đình Anh luôn giữ lệ, mỗi năm cả đại gia đình tụ hội về nhà Mẹ vào 3 dịp Noen, SN Mẹ và một ngày trong tháng 8 để Mẹ được gặp đủ mặt con cháu, dâu, rể.
Bên nhà vợ Anh cũng vậy. Dù chị đã ra đi mãi mãi từ 3 năm rưỡi nay, nhưng Anh vẫn giữ lệ tới cuộc gặp mặt của đại gia đình nhà vợ và ra thăm mộ Chị vào dịp Noen, cũng như Sinh Nhật chị, để kể cho chị nghe về cuộc sống của Anh và các con hiện tại.
Anh bảo, Mẹ sẽ phải nằm trong nhà lạnh chờ lịch thiêu xác. Ngày thiêu xác sẽ CHỈ CÓ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH đến nhìn Mẹ lần cuối và cầu nguyện cho Mẹ, để không phải lo tiếp người này người kia.... Sau khi thiêu xác khoảng 6 đến 7 tuần mới là ngày Nhập mộ.
Lúc đó tất cả họ hàng, thân quen và những ai muốn chia tay Mẹ mới đến.
Trong suốt 2 tuần Mẹ Anh nằm viện, con và cháu Mẹ phải xắp lịch chia nhau vào thăm Mẹ, vì sợ Mẹ mệt quá do phải tiếp xúc nhiều.... Mỗi gia đình con và cháu chỉ được 1 người thay nhau. Hiểu tình thương của Anh dành cho Mẹ, mình để Anh vào để có dịp gần Mẹ nhiều hơn vì Anh là con cả trong gia đình. Anh hiểu nỗi buồn, nỗi đau, nỗi vất vả của Mẹ khi phải một mình thờ chồng, trụ vững để nuôi con, rồi lần lượt nuôi một bầy con cháu nhà Anh, nhà hai chú để mọi người có thời gian đi làm....
Cũng vì ở với Bà ngay từ nhỏ, nên đứa con nào của Anh cũng quấn quýt yêu Nội như yêu Bố Mẹ. Chúng luôn vui mừng khi có dịp được đưa con về thăm Bà, tặng Bà quà cám ơn và nhận lại từ Bà một chút gì đó, dù chỉ là thanh Sô-cô-la mà chúng thích. Riêng mình thì lần nào Mẹ cũng cho chục trứng gà BIO của nhà nuôi và dặn mỗi sáng anh luộc cho mình 1 quả.... Riêng Anh, dù lương cao, nhưng Mẹ vẫn dúi vào tay vài chục bảo “đưa em nó (tức mình) đi ăn nhà hàng”. Cho dù mình bảo Anh là đừng nhận. Nhưng không nhận thì Mẹ buồn cho rằng bọn mình chê ít, vì Mẹ nghèo... Mẹ là thế đấy, nên Anh muốn khóc, mà giấu....
Sáng nay mình vào đọc và trả lời những lời chia buồn của mọi người trên Face mà nước mắt mình cứ chẩy dài....(vì thế, mình chọn biểu cảm buồn. Xin lỗi các Bạn nhé).
Vẫn biết ....
Tạo Hóa là cuộc tuần hoàn
Mà sao nước mắt mãi chan lệ sầu....
Mỗi lần tiễn biệt lại đau
Không muốn đứt đoạn dài lâu thân tình
Thương Anh, thương Mẹ, thương mình....
Thương cho duyên phận kết tình..... lại xa....
Cám ơn tất cả mọi người, bạn bè gần xa, ngoài đời cũng như trên Face đã chia sẻ cùng tụi mình nỗi đau lớn với tấm lòng yêu thương chân tình này
Ai bảo Face là “mạng ảo”, nhưng TÌNH NGƯỜI lại rất thật và chân thành. Có đau mới biết tấm lòng....
Một lần nữa CÁM ƠN CÁC BẠN THẬT NHIỀU và cầu chúc cho mọi người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
Thanh Bình 01.08.2023
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen