Sự đổ nát trong mơ giống hệt ngoài đời
Hồi đó trường chúng tôi phải sơ tán lên Hà Tây tránh bom. Đêm Mỹ
đánh bom B52 vào Hà Nội, chúng tôi ở ngoài xa nhìn về, lòng đứa nào cũng như lửa
đốt. Các quầng sáng lớn cứ bùng lên, bùng lên nối nhau liên tiếp. Chẳng biết
đánh vào đâu, vì thời đó làm gì có Đài? Chỉ có loa phóng thanh của xã, nhưng
đêm thì không ai làm vệc cả.
Và đêm đó, tôi bỗng thấy mình trở về Hà Nội, nhưng không về phố
tôi, mà lại về Khâm Thiên, nơi có nhiều gia đình bạn bè lớp tôi ở nhất. Về đến
đầu phố, cản đổ nát hoang tàn đập vào mắt chúng tôi. Những đứa có gia đình tại
đó, vừa khóc vừa chạy túa về tìm. Khắp nơi là cánh tay, chân, xương, thịt, quần
áo…..văng tung tóe, đâu đó có cả vòng, nhẫn hay bông tai bằng vàng nữa. Không
ai dám nhặt (sợ xúi)
Tôi bỗng thấy bên bờ hố bom sâu hoắm, máu văng khăp nơi, sách vở
bay lả tả là thằng Khánh, bạn cùng lớp với chúng tôi, nó đang đứng và vẫy tay
cho tôi tới. Tôi chạy tới và hỏi “Nhà cậu có sao không?” thì nó biến mất. Và
trong mọi thứ tiếng động, tôi bỗng nghe tiếng mẹ tôi gọi ba tôi thất thanh báo
tin chị dâu trưởng tôi trở dạ đứa đầu lòng…Tôi giật mình tỉnh lại, người vã mồ
hôi đầm đìa và cứ bị ám ảnh về cái cảnh đó. Muốn ngủ lại không được, tôi gọi
cái Hằng dậy và kể lại với nó giấc mơ kỳ cục đó. Nó sợ quá, mắng tôi là điên rồ,
chỉ mơ vớ vẩn, sao không mơ bom vào Phố cậu đi, lại mơ vào phố tớ? Rồi nó nói,
“Thằng Khánh nó ở đây, thì làm sao nó lại đứng cạnh hố bom ở Hà Nội được?”.
Chúng tôi đi nằm, nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được. Có cái gì đó cứ day dứt,
thôi thúc trong tôi, mà tôi không lý giải được.
Phố Khâm Thiên bị B52 ném bom rải thảm
Sáng
hôm sau tất cả chúng tôi dậy sớm hơn thường lệ. Gặp thằng Quyền cùng phòng với
Khánh ở sân, tôi hỏi luôn là “Thằng Khánh đâu hả cậu?” tính kể cho nó nghe.
Nhưng Quyền nói “Nó về từ chiều qua rồi”. “Ô, có tin rải bom B52 Hà Nội, nhà
trường cấm tất cả Học sinh về mà?” “Nhưng nó hết gạo, nên trốn về”. Tôi bỗng thấy
tim mình nhói đau, và lo lắng, nhưng không kể nữa, sợ tụi nó lo. Nhà trường sau
đó nghe tin bom đánh trúng dọc phố Khâm Thiên, nên cho chúng tôi nghỉ và đạp xe
về Hà Nội.
Dọc
đường mấy đứa con gái khóc như ri vì lo lắng. Riêng cái Thư tôi đèo nó thì nó lại
không khóc, mà thủ thỉ kể đêm qua mơ thấy em trai nó chống 2 tay 2 nạng tựa
lưng ở cửa, nói chị về nhanh chăm sóc cho mẹ, em và bố đi đây rồi biến mất. Tôi
gắng động viên, an ủi nó “Nó nói được, chắc chỉ bị thương thôi.”
Khi
về tới nơi, quang cảnh giống y hệt như trong giấc mơ của tôi, tôi chạy tới chỗ
trong mơ Khánh đã đứng, thì đó là chỗ cả một đống nhà bị bom đánh trúng đổ
lên. Nhìn hố bom sâu hoắm, máu, xương và thịt rơi vãi khắp nơi, những cơn gió
thổi những mảnh sách vở bay lả tả trong nắng vàng vọt, tôi bật khóc và gọi thầm
“Khánh ơi!”….
Một
người chạy qua thấy tôi ngẩn ngơ đứng đó khóc thì quát “Không đi cứu người đi,
còn đứng đó làm gì?” Tôi choàng tỉnh, quay lại thì Thư đã đi từ lúc nào, vì nhà
nó cũng gần đó. Tôi vội đạp xe tới nhà Hằng, vì mẹ nó coi tôi như con, bố nó mất
sớm, nhà chỉ còn mẹ và anh trai nó thôi. Ngay trước cửa là một hố bom nhỏ sâu
hút, nhưng nhà còn nguyên, chỉ tường là nứt toác ra thôi. Tôi giật cửa không được,
chạy vòng lối sau, thì thấy trong cái bể cạn sau nhà, 1 cái đuôi quả bom còn
nguyên thò lên mặt đất. Chạy vào nhà thấy Hằng cùng anh trai đang đỡ me chui
trong gầm cái điện thờ ra. Nhà Hằng từ khi bố mất, mẹ ngăn 1 gian nhỏ giữa 2
phòng trước và sau, lập 1 cái điện thờ rất kín đáo. Chúng tôi vội đưa mẹ Hằng
ra khỏi khu vực nguy hiểm. Gặp Quyền và Khải có nhà sát nhà Hằng đều an toàn vì 2
quả bom câm ở trước và sau nhà Hằng. Cả đám chạy sang phía nhà Thư chếch xuống
phía dưới bên kia đường, thì thấy nhà bị phạt hết nửa, nửa còn lại cũng đang từ
từ đổ xuống. Quả bom không trúng nhà nhưng bay qua phạt hết phần nhà trên mặt đất
phía sau. Thấy mọi người nói Thư vào trong bệnh viện rồi vì gia đình đang cấp cứu
ở đó.
Tạm
an tâm, tôi chợt nhớ tới bà chị dâu chuyển dạ trong giấc mơ của tôi, nên phóng
xe về, và được tin hai mẹ con chị “mẹ tròn con vuông” trong bệnh viện. Mẹ tôi
nói đúng lúc bom rùng rùng, hầm chao đảo thì nó kêu đau đẻ, làm mẹ hoảng. Ba
mày phải chạy đi kêu bác sĩ Khang nhà gần đó và nhờ mấy chú tự vệ nhân lúc ngớt
bom đưa vào hầm bệnh viện.
Sau
này, tôi mới biết, Khánh lúc đó vẫn còn sống cùng với 2 thằng em trai ở trong 1
cái hầm tròn nhỏ ngay dưới tấm phản ngủ. Chiếc hầm này bị nửa trước ngôi nhà của
gia đình Khánh trúng bom đổ chùm lên trên. Bố mẹ và đứa em út của Khánh, trú
trong hầm giữa ngôi nhà, nên hoàn toàn tan xác. Có lẽ lúc đó Khánh ngất đi và báo
cho tôi chăng?
Không
ai biết để mà cứu anh em Khánh, vì không ai lúc đó nghĩ có ai còn sống trong hố
bom đó nổi. Vậy mà bạn tôi vẫn sống đến ngày thứ 3 mới chết vì đói và khát
trong chiếc hầm chật hẹp để chứng kiến 2 đứa em trai lần lượt chết trước mình.
Khi được đọc những dòng chữ nghệch ngoạc bằng gạch non của Khánh trên thành chiếc
hầm, sau này được đào lên, thương bạn, tôi cứ ân hận mãi…..Giá mà lúc đó, tôi tin những gì mình thấy
trong mơ và tìm cách đào bới ở ngay chỗ Khánh đứng….
Nhưng
các bạn hãy thông cảm giùm tôi! Lúc đó tôi còn quá non nớt và không thể hiểu nổi
quyền lực của siêu nhiên, lại tin đó chỉ là một sự trùng lặp vô tình, hay nói
cách khác, “chỉ là linh cảm”. Mà linh cảm thì đôi khi cũng sai, phải không các
bạn?
Còn gia đình Thư bạn tôi thì thật bất hạnh, bố nó đang trực ở cơ quan, sốt ruột vì nhà còn mấy mẹ con chưa kịp sơ tán, tranh thủ đạp về thì dính bom, em trai nó đưa em và giục mẹ xuống hầm, chạy tới cái tăng xê tròn ven đường, mới kịp thả người xuống 1 nửa thì cà 1 cây cột điện bằng xi măng bị bom phạt bay sang dộng nát thân dưới, không thể thoát ra được nữa. Mẹ thì không hiểu sao bị mảnh bom tiện đứt cả 2 tay và chân... đúng như lời em nó về báo.
Phố tôi chính ra cũng nằm trong quyệt chéo cánh xẻ của vệt bom B52 khác cắt chéo từ Ngọc Hà qua Giảng Võ lên Ngã Tư Sở, nhưng may, chiếc máy bay này chưa kịp gây tội ác đã bị bắn hạ ở ao Ngọc Hà.
Ghi chép Tiếng Sóng Biển
Khâm Thiên trước ngày bị bom B52 rải thảm
Bạn kể lại một giấc mơ mà là một ký ước đau thương trong chiến tranh, nghe thật đau lòng. Cảnh chiến tranh đau thương mất mát là không gì bù đắp nổi. Khâm Thiên sau đợt B52 rải bom ấy đã đi vào lịch sử, một nỗi đau quá lớn của Hà Nội, của đất nước bạn ạ. Nhưng nói về giấc mơ thì quả thật bạn đã có linh cảm chính xác như được báo trước, thương bạn Khánh quá, rồi gia đình Khánh, Thư....những con người chết oan vì bom đạn chiến tranh. Bạn viết rất hay
AntwortenLöschenBạn ở xa mà cảm thông và hiểu được hoàn cảnh lúc đó và hiểu được mình. Điều đó còn tuyệt vời hơn nữa. Bạn có nghĩ, khi mình mơ mà đúng nhiều quá, tự dưng có những lúc thấy sợ....cả chính mình không?
AntwortenLöschenMình chỉ kể những gì mình cảm nhận lúc đó thôi.