Seiten

Sonntag, 6. Juli 2014

Giấc mơ kỳ lạ thứ 11 của tôi: Tôi được đứng trên bàn tay Đức Phật

Xin phép bỏ qua giấc mơ thứ 10, vì nó mang nhiều điều bí mật riêng tư mà tôi chưa muốn đưa ra công khai.
Còn giấc mơ này, các bạn có tin không là tùy các bạn, nhưng tôi chỉ viết ra những gì đã xảy ra với tôi trong đời này thôi.



Tôi tìm trong hàng ngàn bức tranh hay tượng Phật trên mạng, nhưng không thấy có bức nào giống như tôi thấy trong mơ, bởi có bức thì mặt như con gái, bức thì nét mi và lông mày mượt và quá đẹp, có bức mũi lại quá nhọn, và đại đa số thì quá rực rỡ, xa hoa, lộng lẫy vàng son. Còn Đức Phật mà tôi nhìn thấy giản dị gần giống với bức tượng này, ánh sáng cũng thế này và góc nhìn của tôi là đứng trên lòng bàn tay phải của Đức Phật, nên tôi thấy xung Quanh Ngài ánh sáng tỏa ra hình rẻ quạt và mầu vàng nhạt chứ không "chói lòa" như ánh vàng của nhiều bài giảng.


Giấc mơ thứ 11: Tôi được đứng trên bàn tay Đức Phật

Hồi đó, tôi đi thi làm phiên dịch để sang Đức, chẳng có tiền, chẳng thân quen ai trong s những người chấm thi. Ba và anh trai tôi là quan chức nhà nước, nhưng tôi biết, có nhờ cậy ba cũng không bao giờ làm. Chắc chắn ba không bao giờ lên tiếng nhờ bạn bè của  mình để họ tác động, nâng đỡ cho con gái mình vượt qua kỳ thi dễ dàng, vì Ba luôn dậy tôi là phải tự đứng trên đôi chân của mình chứ đừng nhờ dựa vào ai hết, kể cả thanh danh của ba! Ba tôi là thế, cương trực, ngay thẳng và không bao giờ vụ lợi, yêu quí và sẵn sàng giúp đỡ mọi người chung quanh, nhưng với con cái lại cực kỳ nghiêm khắc. 
Tôi đi thi mà chẳng có ai chống lưng, và lẽ đương nhiên là TRƯỢT! Mặc dù có 1 “Thầy” không hề quen biết, thấy tôi nói khá, cứ xin cho tôi điểm “đạt”, vì “Từ sáng tới giờ mới có con bé này nói khá nhất, Cục (Hợp tác Quốc tế về Lao động) lại đang cần phiên dịch nữ”, nhưng ông Thìn (kẻ hà khắc và có tiếng là nhận đút lót và cũng là người có quyền lực nhất nhóm chấm thi) kiên quyết chỉ cho tôi điểm 5+ chứ không cho 6-. Bởi 5+ thì TRƯỢT, mà 6- là ĐỖ!
Thế là mùa xuân năm đó, tôi bỗng nảy ý đi lễ Phật ở Chùa Hương. Tôi đi cùng 2 cô bạn hàng xóm từ sáng sớm. Đến được chùa Trình thì trời đã xế chiều. Chúng tôi quyết định ở đó thắp hương xong, mua mía làm gậy, ăn uống, ghé xem mấy trò chơi rồi trải ổ ôm nhau ngủ chút cho lại sức.
Khoảng 3 giờ sáng chúng tôi gọi nhau dậy và hướng phía động chính hành hương. Trong chuyến đi này, tôi nghe ai đó khuyên nên đi Động Tuyết, và nói là muốn sang đó phải 1 ngày đường vì đường rất khó đi, bậc, chồng bậc. Chúng tôi không có thời gian, nên phải quay về.
Sau đó phần vì bận học thi, phần lo làm kinh tế nuôi cả nhà, rồi con tôi ốm, sốt cao… nên tôi không nghĩ tới chuyện tiếp tục đi lễ chùa, tôi cũng quên luôn chuyện Động Tuyết. Thêm nữa, mùa Lễ hội Chùa Hương cũng đã qua lâu rồi.

Bỗng một hôm, tôi mơ thấy mình đang đứng trước hiên nhà, bầu trời xanh trong vắt, chỉ vài sợi mây trắng vắt ngang lãng đãng. Gió thổi nhè nhẹ rất dễ chịu. Trong lòng tôi thấy thư thái lạ thường. Bỗng nhiên mắt đất hơi tối lại, ánh sáng chuyển sang mầu vàng nhạt như đềm báo bão. Tôi ngẩng mặt nhìn trời và thấy 1 đám mây khá dầy từ từ trôi về phía tôi. Phía sau đám mây là hình những tia nắng mặt trời xòe ra thành hình dẻ quạt. Có lẽ vì thế mà có ánh sáng mầu vàng nhạt chăng?
Thấy lạ vì bầu trời đang quang đãng lại có 1 đám mây dầy màu hơi xám nhạt trôi về phía mình, mà không có vẻ gì là 1 cơn mưa dông săp tới, nên tôi chăm chú theo dõi.
Đám mây dừng lại ngay trên sân nhà tôi. Tôi đang không hiểu chuyện gì, thì bỗng thấy 1 bàn tay rấtt lớn bằng mây từ trên cao thò xuống ngay trước mặt tôi, rồi một giọng nói ấm áp từ đâu đó vẳng vào tai tôi: “Con có muốn cùng Ta đi vãn cảnh Động Tuyết không?”. Tôi trả lời là có, và tiếng nói bảo tôi “Muốn đi thì bước lên tay Ta”.
Tôi tò mò nhưng mạnh dạn bước lên đám mây hình cái bàn tay ấy và thấy mình được nhấc nhẹ nhàng lên cao, ánh sáng rực rỡ nhưng không chói lòa như khi ta nhìn vào mặt trời, không khí hoàn toàn thoáng đãng, trong lành. Tôi ngoái đầu nhìn lên, thì thấy từ ngực người đang mang tôi lên tới đầu, người này rất to lớn, nên cái đầu choán hết cả góc nhìn của tôi, khuôn mặt nhìn nghiêng hơi chếch từ dưới lên rất phúc hậu, nhưng ánh sáng làm cho tôi không thấy rõ đầu tóc ông ta như thế nào, chỉ biết đó là một người đàn ông khổng lồ khoác áo mầu nâu sồng như bác nông dân. Tôi cũng không nhìn thấy vạt áo phía dưới hay chân ông ta, mặc dù từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy rất rõ mọi cảnh vật phía dưới. Cả khuôn mặt và ngực, tôi thấy rất rõ, sống động, nhưng tất cả như là từ đám mây kết lại, chứ không phải người hiện hữu bằng da thịt hay là bức tượng.
Mặc dù vậy, tôi cảm thấy mình trôi đi rất vững như đang đứng trên mặt đất vậy, và Người mang tôi đi chỉ cho tôi thấy rừng cây có những quả gì đó vàng óng thấp thoáng phía dưới và nói đó là rừng mơ, chỉ cho tôi con suối dẫn tới con đường nhỏ ngoằn ngoèo tiến lên vách núi, mà dọc đường rất ít người ở. Tới cửa hang nằm trên vách đá cheo leo, ông ta đặt tôi xuống cửa hang và bảo tôi “Con vào đi!”. Tôi đi vào, thấy hang vắng vẻ, hơi tối và chỉ có vài người đang thắp hương hay lui cui gì trong đó.
Phía trước Điện thờ chính (không sơn sonn thếp vàng rực rỡ quá) có 1 người đàn ông đứng thẳng, đầu quấn khăn vàng có lẫn mầu trắng như cách người Ấn Độ vẫn quấn trên đầu, đang chắp tay trước ngực và khấn rất to, rõ ràng, rành mạch, xướng tên tất cả thứ tự từ Đức Phật tới các vị Thần linh. Tôi đứng bên cạnh lắng nghe và thầm phục người này sao mà nhớ được hết những câu khấn dài dễ hiểu và nhuyễn đến thế. Vì mải nghe ông ta khấn hay quá, tôi quên luôn là mình phải khấn gì. Khi ông ta khấn xong, tôi khen ông ta khấn giỏi và nhờ khấn luôn giùm tôi. Ông ta vui vẻ nhận lời, hỏi tên, tuổi, nơi ở và ý nguyện của tôi rồi khấn giúp tôi.
Mặc dù tôi chỉ có tấm lòng thành, không có bất cứ lễ lạt gì mang theo, vì được Người mang lên chùa hoàn toàn đột ngột.
Khi trở ra ngoài cửa hang, tôi thấy có 1 chiếc bàn nhỏ kê phía trái lối ra và có 1 người đàn ông mặc áo nâu ngồi đó, (lúc vào tôi không để ý là có hay không). Phía trước mặt ông ta đặt 2 chiếc hộp gỗ đựng những lá “săm” có in sẵn gì trên đó. Tôi tò mò ngó, thì bác ấy bảo tôi bốc lấy 1 lá. Thấy cái đĩa bên cạnh đó có vài đồng tiền lẻ, tôi ngại ngần nói tôi không mang tiền. Bác ấy nói tôi cứ bốc đi, Động này thiêng lắm, đã lên tới đây khấn nguyện mà không lấy săm để biết xem lời nguyện cầu của mình ra sao thì thật đáng tiếc. Tôi đang ngần ngại, thì một ai đó nói là sẵn sàng đặt giúp cô bé tiền săm. Tôi quay lại thì thấy người đàn ông khấn giùm lúc nãy đang cười cười nhìn tôi. Tôi mạnh dạn rút 1 lá và nhìn vào tiêu đề săm: “Đạt Cát”. Đây là lần đầu tiên tôi rút lá săm cho mình, nên không hiểu nghĩa Hán nôm của từ này, do vậy cứ ngơ ngác trước nụ cười hiền hậu của mấy người quanh đó. Bác ngồi trước hộp xăm nói: “Chúc mừng cháu! như vậy là cháu cầu gì được đó”.
Tôi thì lại hiểu theo nghĩa bình thường là “nhiều cát” hay “cát lớn” hay là “bãi cát” và cứ băn khoăn sợ chuyện không may.Thấy vậy, người quấn khăn vàng giải thích cho tôi hiểu là “Đại” có nghĩa là rất lớn lao, còn “Cát” ở đây không phải là hạt cát hay bãi cát như tôi nghĩ, mà là điều  may mắn, tốt đẹp rất lớn đang chờ tôi phía trước. Tôi cứ bâng khuâng đi ra và chợt nhìn thấy lối xuống sâu thẳm, trơn trượt vì trời đang mưa và…. Giật mình tỉnh dậy.

Hồi đó đang là tháng 7, tự dưng tôi tò mò muốn đi Động Tuyết 1 chuyến xem có đúng với những gì tôi thấy trong mơ không, và tôi quyết định đi cùng 1 đám bạn bè nữa, tất cả là 9 người. Mọi người đều có đôi, kể cả con bé Duyên kết nghĩa chị em với tôi cũng đi với mẹ, chỉ có tôi lủi thủi một mình. Mặc dù vậy, tôi cũng hăm hở lên đường.
Mọi người tha theo đủ thứ đồ ăn và lễ vật, tôi chỉ mang 1 cái túi gọn nhẹ đeo sau lưng, cái túi mà lần trước đi học nước ngoài tôi mang về theo. Dắt thêm ít tiền trong túi, một nắm hương và mấy quả trứng luộc với ổ bánh mì ăn đường.
Khởi hành lúc sáng sớm thì trời quang mây tạnh, nhưng khi tới bến đò trời bắt đầu mưa nhỏ. Chúng tôi mua vội mỗi đứa 1 cái áo mưa đắt gấp 3 lần bình thường tại đó rồi tìm thuê đò đi Động Tuyết. Không có đò nào muốn đi tuyến Động Tuyết giờ muộn như thế, nên chúng tôi quyết định quay lại thuê nhà trọ ngủ 1 đêm, sáng mai đi sớm, vì chàng lái đò nói đường vào đó trắc trở mà xa, lại đi bộ nhiều, trời đang mưa, đường sẽ rất trơn.
Sáng hôm sau chúng tôi lên đường sớm, chung tiền thuê riêng 1 chuyến đò vào và ra luôn. Đò cặp bến, trời mưa và đường trơn như đổ mỡ, từng đôi nương vào nhau lầm lũi đi. Tôi đi cuối cùng và vác hộ 1 cái ba lô to cho cô Dung, mẹ của con bé Duyên em kết nghĩa với tôi, để cho nó dìu mẹ nó. Suốt dọc đường đi có 1 chàng người Hải Phòng cứ lẽo đẽo theo tôi và muốn cõng giúp tôi đồ đạc, muốn dìu tôi đi cho khỏi trơn và muốn mua đồ ăn uống cho tôi, nhưng tôi lịch sự từ chối, vì tôi là người đã có gia đình. Tôi không muốn tạo cho ai hy vọng và cũng không muốn lợi dụng sự giúp đỡ của ai.
Vì không muốn bị làm phiền, tôi xin phép mẹ con cô Dung và vượt lên trước dẫn đường.
Khi tới Động Tuyết, quang cảnh và mọi chuyện xảy ra đúng y như trong giấc mơ của tôi. Cái bác ngồi với cái bàn có lá săm, lúc vào rõ ràng tôi để ý nhìn không thấy, thế mà khi quay trở ra đã thấy bác ấy ngồi đó tự bao giờ. Tôi cứ thắc mắc trong đầu mà không dám hỏi. Chỉ có sai 1 chi tiết nhỏ, là vì tôi có tiền mang theo, nên mạnh dạn chủ động ra đặt tiền xin xăm, người đàn ông quấn khăn có đứng đó, nhưng chỉ cười chứ không nhận đặt tiền săm cho tôi. Và chỉ có tôi là người duy nhất ở đó rút được cái săm có chữ “Đại cát” đỏ ối trên đầu. Khi quay trở lại, lòng tôi như có cánh về những lời giảng cho lá săm của tôi, nên tôi không cảm thấy đường trơn và xa nữa. Cũng không để ý là chàng trai theo tôi lẵng nhẵng lúc đi biến đâu mất trước khi chúng tôi vào chùa một đoạn, để rồi khi tôi trở về được nửa đường lại xuất hiện và tiếp tục trêu ghẹo tôi cho tới lúc tôi xuống thuyền trở ra. Nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu, chỉ cười thanh thản thôi.

Sau khi trở về vài hôm, tôi bỗng nhận được giấy mời của Tòa Đại sứ gọi đi kiểm tra tiếng Đức vào cuối  tháng 7. Vì lúc đó Cục xuất khẩu lao động cần gấp phiên dịch nữ cho các đội Lao động. Tôi tham gia vào kỳ thi vô tư, không chạy chọt, không đút lót. Mặc dù cũng có những kẻ mồi chài tôi chi 2 chỉ vàng (lúc đó to lắm) để “giúp”, hoặc là “chịu tiếp Xếp 2 đêm” cộng thêm chút mầu “bôi trơn”, vì tôi trông khá “bắt mắt, sạch nước cản”, mà dáng người lại tương đối chuẩn, thì sẽ không phải thi mà vẫn được đi. Lúc đó gái đĩ chỉ dám chui nhủi với đám hạ lưu, nhưng "nhu cầu xã hội" của các quan chức bắt đầu nẩy nòi, mới có chuyện gạ "đổi chác" như thế cho các Xếp. 
Tôi từ chối tất và tin ở số mệnh. Tôi cũng tự hứa với lòng, nếu không được, thì cũng không buồn, vì âu cũng là “số phận đã an bài”.
Tôi đi thi vô tư và may mắn cứ thế mỉm cười với tôi, giúp tôi vượt qua tất cả mọi trở ngại về việc hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ, khám sức khỏe, làm hộ chiếu….. Tất cả chỉ trong vòng 2 tuần, rồi đi học lớp bồi dưỡng cán bộ và lên đường cực kỳ may mắn cứ như có sự xắp xếp trước cho tôi tất cả.
Vì vậy, tôi nghĩ tôi đã được may mắn gặp Đức Phật, Người có quyền uy nhưng giản dị và thân thiết với vạn vật trong Thế gian này. Cũng từ đó, tôi luôn tâm niệm Phật ở khắp mọi nơi và ngự trị chính trong tôi. Thiên Đàng không là ảo vọng, mà nó hiện hữu ngay chính trong đời thường. Ta sẽ chạm được vào nó nếu ta sống trong sạch, biết yêu thương tự đáy tâm hồn, biết chịu đựng mọi khổ đau và vượt qua mọi gian khó.

Có thể các bạn cho rằng tôi “giầu trí tưởng tượng”? Không! tôi chỉ kể lại rất chân thực những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi mà thôi. Đây là lần duy nhất tôi được thấy và cận kề với Ngài. Mặc dù sau này, hầu như tôi cầu được, ước nguyện, nhưng không bao giờ tôi dám cầu xin những gì quá cao xa cho riêng bản thân mình.


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen