Hội CCB Việt Nam tại Berlin – Brandenburg kỷ niệm 67 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam
Ảnh chỉ có tính minh họa lấy từ trang Nguoiviet,de
Họ là những ai?
Vâng, họ là dân Lao động hợp tác tại các nước
Đông Âu XHCN cũ chạy sang xin tỵ nạn CS tại Đức. Họ là những kẻ vượt
biên trái phép vào Đức qua các ngả đường Ba lan, Tiệp khắc, hay qua
đường hàng không dưới dạng tham gia hội chợ, hội thảo, du lịch, thăm
thân, học tập, đoàn tụ gia đình hay đăng ký vợ chồng giả, ăn theo
con...v.v... để xin tỵ nạn hay lưu trú lâu dài tại Đức với đủ thứ lý
do.
Ngay cả số Lao động hợp tác tại CHDC Đức cũ được
phép lưu trú theo thoả thuận của hai nhà nước Đức khi chuyển giao
chính quyền không phải ai cũng hiểu được mọi sự đã thay đổi. Nước
Đức thống nhất là nhà nước Cộng hòa liên bang theo đường lối Dân
chủ, tự do, phát triển theo hướng kinh tế thị trường xã hội. Nhà
nước tôn trọng Nhân quyền và thượng tôn pháp luật. Ngược hoàn toàn
với mô hình nhà nước theo đường lối CSCN độc tài quân phiệt, dân chủ
giả hiệu của VN. Vì vậy, dù là người Việt sống trên đất này, các
bạn phải tôn trọng đường lối, chính sách của họ, từ bỏ tư tưởng CS
lỗi thời để hội nhập thực sự vào đất nước mà các bạn đang sống.
Nếu không thay đổi nổi tư duy, thì bạn nên trở về
VN mà sống. Trở về nơi bạn tự hào về quá khứ chiến thắng “đế quốc
Mỹ và bọn tay sai” đi. Trở về với hiện tại mà bạn cho là “đang phát
triển tốt đẹp và an bình” dưới quyền Đảng trị đi, sao ở bên này làm
gì?
Hãy cùng xem họ giữ gìn “truyền thống dân tộc”
Họ mặc dù đã sống trên đất Đức cả trên 10 năm,
nhưng vẫn giữ nguyên nếp sống kém văn hóa của người VN là thiếu lịch
sự, luôn trễ hẹn, thích phô trương, ghen ghét, đố kỵ, sẵn sàng hại
lẫn nhau, khinh thường người kém may mắn, cạnh tranh không lành mạnh
trong kinh doanh và liều lĩnh vi phạm pháp luật chỉ vì tiền và kém
hiểu biết.
Người ta không ngạc nhiên khi thấy đa số họ chẳng
biết gì về thực trạng VN, và không thể hội nhập với xã hội văn minh
của Đức. Số này hoàn toàn khác với người Việt di dân từ miền Nam
sau giải phóng, được gọi là “Thuyền Nhân”, hiện cư trú bên phía Tây
của nước Đức. Họ luôn giữ ý kiến không “quan tâm tới chính trị”, song
trong thực tế họ ngại đụng chạm tới vấn đề này vì sợ. Tài khoản
Face của họ tràn ngập hình ảnh khoe khoang những thứ tầm thường trong
đời sống mà có khi còn thua rất xa những người khác. Họ khoe ảnh bản
thân đã sửa qua Fotoshop, khoe xe, khoe tiện nghi, khoe cảnh du lịch trong
những khách sạn sang, khoe ăn nhà hàng, khoe đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên
không có lấy một dòng về những khổ đau, thăng trầm mà người dân trong
nước đang phải trải qua. Vậy mà điều làm người ta ngạc nhiên là
những tài khoản Face hợm hĩnh khoe khoang nhạt nhẽo này lại thường
nhận được số lượng Gefällt mir khủng đến bất ngờ, trong khi
các tài khoản viết về văn hóa, xã hội và chính trị có những bài
viết rất hay lại hiếm người dám like, vì hạn chế về nhận thức và.....”sợ
liên lụy, vì còn gia đình nơi đó”. Đúng là bản chất hèn mạt của
người được ĐCSVN đào tạo.
Nhiều người biết nghĩ đã xấu hổ khi có những kẻ
ngay trên đất CHLB Đức mà còn hợm hĩnh mặc quân phục bộ đội VN với
cấp hàm tự thăng để khoe khoang chiến tích một thời đã từng nhúng
tay vào máu người dân VN bên kia chiến tuyến để cướp phá một Quốc gia
đang phát triển phồn thịnh, nhân dân được tự do sống trong hòa bình
và tràn ngập tình yêu thương, người dân được giáo dục trong một nền
văn hóa khai phóng rất nhân bản. Những người này họ không thấy mình
lố bịch khi sống trên đất Đức vốn là đồng minh thân thiết của Mỹ,
mà lại dương dương tự hào vì đã “đánh thắng Mỹ”, đã “giải phóng”
nhân dân miền Nam.
Họ không nhìn thấy thực chất của cuộc “giải
phóng” đó của họ là tội ác, khiến tất cả nhân dân VN giờ đang phải
sống trong cảnh khốn khổ lầm than, bị đóng cũi sắt, bị theo dõi,
kìm kẹp, bị chính quyền khinh bỉ coi như trâu chó, muốn đánh đập,
bắt giam ai, lúc nào là người đó phải chịu. Nhân dân đang bị Đảng nghiễm
nhiên tước hết mọi quyền tự do bầu chọn ra người lãnh đạo cho mình, bị
Đảng ngăn cấm không cho truy cập thông tin trên mạng, hay nói lên tiếng
nói của mình dù chỉ là trên trang tâm sự cá nhân. Họ tước luôn quyền
được sống tử tế của dân trong môi trường trong sạch, và tước luôn cả
quyền được bày tỏ lòng yêu nước chống TQ xâm lược, chỉ vì “sợ nhậy
cảm” và sợ dân “lạm dụng dân chủ lật đổ chính quyền”.
Tôi càng thấy sượng sùng hơn khi nhìn những anh
chàng, cô nàng chưa một ngày trong quân ngũ, nhưng cũng khoác lên người
bộ quân phục mới toanh đó và rống lên những lời ca của một thời máu
lửa chiến tranh, ưỡn ẹo chụp ảnh đưa lên mạng. Tôi thấy xấu hổ thay
cho họ, họ phô trương oai hùng thế, mà sao không một ai dám lên tiếng
vì chủ quyền đất nước, vì Hoàng Sa, Trường Sa đang trong tay giặc
Trung? Hay vì Biển Đông dậy sóng đang có nguy cơ bị Trung quốc cướp
trắng? Họ không dám lên tiếng thì làm sao dám xả thân vì nước mà
còn khoe “thắng Mỹ”? Thật nhục nhã khi biết rằng họ sợ không dám
nhắc tới Hoàng, Trường Sa chỉ vì Đảng bảo đó là vấn đề “nhậy
cảm”.
Có nhục nhã không khi nỗi sợ sự trả thù tàn độc
của chính quyền cộng sản lên thân nhân của họ tại quê nhà luôn ám
ảnh khiến họ dù sống xa quê hương hàng ngàn vạn dặm cũng không dám
mở miệng nói những điều tốt cho Đất nước cho Dân tộc, nhưng lại trái
ý Đảng?
Nếu yêu Quê hương thì không thể thờ ơ với chính trị
Nếu yêu nước, thương người thân còn ở nơi đó mà
không quan tâm tới những vấn đề liên quan mật thiết tới chất lượng
sống của họ thì là gì? Họ nghĩ chỉ cần ki cóp tiền gửi về là
giúp được cho gia đình thôi ư? Nhưng những đồng tiền đó có cách ly người
thân của họ khỏi bị nhiễm độc trong môi trường sống đó không? Tiền
có giữ được mạng sống của thân nhân họ nếu bị ung thư không? Tiền có
ngăn được người thân của họ không trở thành nô lệ cho TQ khi VN bị TQ
thâu tóm không? Tiền có làm cho con cháu dòng họ nhà họ mua được công
bằng, tự do, bác ái và sự tôn trọng nhân cách trong một xã hội đang nhiễu
nhương, ở trong nhà có tiền thì lo trấn lột, ra đường thì lo bị cướp
hay tai nạn giao thông, ăn uống gì cũng lo nhiễm độc không?
Thiết nghĩ chính vì còn thân nhân nơi đó, chính
vì vẫn coi đó là quê hương, người ta mới phải hướng về để lo lắng
cho vận mệnh Tổ quốc trước nguy cơ bị TQ xâm lược. Trăn trở cho nền
kinh tế, chính trị văn hóa của VN ngày càng lệ thuộc Trung, hay vì bọn giặc nội xâm đang hàng ngày đục
khoét tài nguyên đất nước. Chính vì vẫn còn coi đó là quê hương, ta mới
đau nỗi đau người dân phải sống trong cảnh bị đầu độc hàng ngày qua
môi trường sống từ việc không khí chứa bụi thủy ngân; biển bị xả
độc nhiễm kim loại nặng khiến tôm, cua cá, nghêu sò cùng chết; đến
thực phẩm, thuốc men, gia vị, rau quả, thịt các loại đều bị tẩm hóa
chất độc hại từ TQ, khiến bệnh nhân ung thư và người chết đột tử
không rõ nguyên nhân ngày một tăng cao. Đất nước này rồi sẽ đi về đâu
trong tình trạng ấy?
Không thể im lặng phó mặc nữa
Nhiều người nói với tôi là “đã có người khác
lo”, theo kiểu Đảng vẫn tuyên truyền “hãy để Đảng lo”.
Vâng, 41 năm “Đảng lo”, nhân dân Việt Nam mới được
“thụ hưởng” hoà bình, và có cái ăn cái mặc “sung sướng hơn ngày xưa”
nếu chấp nhận hoàn toàn nghe lệnh của Bắc Kinh, chịu mất Hoàng Sa
và ít nhất 7 đảo đã bị Trung cướp năm 1988, và chịu mất trắng Biển
Đông, chịu cho TQ thoải mái di dân tràn ngập VN, chiếm lĩnh hết những
vùng nào chúng thích để lập lãnh địa riêng bất khả xâm phạm như
Vũng Áng, Hà Tĩnh.
“Đảng lo”, nên giờ đây kinh tế, môi trường sống đã
bị TQ thao túng hoàn toàn. Chúng xả nước thì VN mới có nước chống
hạn, trồng lúa. Các nhà máy, xí nghiệp của chúng xả độc ra biển, ra
sông giết chết hải sản suốt dọc bờ biển VN. Ngư dân phải ra khơi thật
xa đánh cá để chịu bị đâm chìm tầu hay bị bắt và phá tầu, mất hải
sản và có khi cả mạng sống. Đảng để bọn tham phá rừng làm thủy
điện khiến dân chết chìm vào mùa lũ. Cho TQ trúng thầu gần hết các
nhà máy điện, nước, khai khoáng nên phụ thuộc vào TQ cả 3 ngành tối
quan trọng này. Đảng cho chúng đầu tư làm Bauxit Tây Nguyên, mà khinh
những cảnh báo của các nhà khoa học, giới trí thức VN, nên nay ai
cũng thấy rõ không hiệu quả, lại đang hủy hoại một vùng rộng lớn
trên “mái nhà của Tổ quốc”. Nguy cơ bục hồ chứa bùn đỏ bất cứ lúc
nào đe dọa sinh mạng và tài sản người dân. Biên phòng VN bị vô hiệu
hoá không ngăn chặn nổi nạn tuồn hàng giả, hàng kém chất lượng,
hàng độc hại của TQ sang VN. Không ngăn chặn nổi nạn buôn người và
bắt cóc người để mổ cắp nội tạng bán sang TQ..vv...
Vâng, vì để Đảng lo hoàn toàn, nhưng lãnh đạo
Đảng lại bất tài, chỉ mải tranh nhau các chức vị và bổng lộc trước
mắt, chẳng thèm quan tâm tới đời sống dân sinh lâu dài nên đất nước
mình giờ đây mới lâm khổ nạn về mọi mặt mà Đảng cấm dân không được
nói, không được phản đối ông “bạn vàng” TQ vì sợ. Sợ vì lỡ phụ
thuộc Trung quá sâu rồi, nếu làm cho họ Tập tức giận, bị Trung trừng
phạt về kinh tế và môi trường thì cả VN tiêu tùng, Đảng mất quyền
lãnh đạo độc tôn. Vì thế, không bao giờ ĐCSVN dám thoát Trung.
Trách nhiệm của mỗi người dân sống xa Tổ quốc cụ thể là tại
Đức
Chúng ta là những người có may mắn được cư trú
trên một đất nước tự do, dân chủ. Có nền kinh tế lớn nhất Châu âu và
đứng thứ 4 thế giới với lượng hàng xuất khẩu lớn nhất thế giới.
Có tổng sản phẩm quốc nội là 3.405.000 tỷ Euro, thu nhập bình quân
đầu người 38.910 USD/ năm. Hệ thống giáo dục và nền an sinh xã hội tốt
gần như nhất thế giới.
Được sống và làm việc trong một xã hội mở, rất văn
minh này, bạn càng phải thấy rõ sự thiệt thòi của người dân VN, khi
bị chính quyền bưng bít thông tin, bịt miệng và cấm đoán đủ thứ chỉ
vì họ muốn bảo vệ ngôi vị lãnh đạo độc tôn của Đảng.
Sống tại đây bạn mới thấy hệ thống bầu cử của
Đức rất minh bạch mới có được một hệ thống cán bộ các cấp chính
quyền thực sự trong sạch. Lãnh đạo các cơ quan ban ngành từ thấp tới
cao, từ TW xuống địa phương đều đặt mục tiêu vì dân lên trên hết. Không
ai dám nhận tiền đút lót, không có tham nhũng. Nếu có sẽ bị trừng
trị ngay mà không có chuyện “xét thấy có công và thân nhân tốt” rồi
chỉ nhận “phê bình”, “xin lỗi” là xong như ở VN. Tòa án của họ độc
lập, công bằng. Cảnh sát làm hết trách nhiệm, tận tụy và sẵn sàng
giúp đỡ nếu được yêu cầu mà không bao giờ dám nhắc tới chuyện tiền
nong..
Hãy viết lên những gì tốt đẹp mà bạn cảm thấy
tại nơi này. Hãy lên tiếng góp ý với lãnh đạo VN, nếu bạn có thể.
Hãy ủng hộ, giúp đỡ đồng bào trong nước nhanh chóng vượt qua thảm
nạn. Hãy liên kết với các phong trào đòi quyền được sống, được làm
người một cách chính đáng của nhân dân VN. Hãy bày tỏ sự phẫn nộ công
khai về những việc làm trái đạo lý của lãnh đạo VN với dân như: tham
nhũng, lộng quyền, hứa mà không làm, tuyên truyền lừa dối dân, hèn
trước giặc, nhưng ác với dân, không chịu minh bạch để dân có thể tự
kiểm tra...v.v...
Hãy lên tiếng cho một VN tốt đẹp hơn trong tương lai
không còn chế độ độc tài vô cảm và tàn ác như hiện nay.
Chúng ta phải thay đổi tư duy, cũng như VN phải thay
đổi chế độ để vươn mình.
Tiếng Sóng Biển 07.07.2016
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen