Seiten

Montag, 30. Januar 2017

LẠI NÓI CHUYỆN CỜ ĐỎ, CỜ VÀNG VÀ HÒA GIẢI, HÒA HỢP DÂN TỘC


Hình ảnh hai lá cờ đỏ và vàng cùng tung bay trước LSQ TQ ở Đúc, trong cuộc biểu tình chống TQ

Ai cũng biết trong lòng của người dân đã từng sống dưới chế đô VNCH thì lá cờ vàng in hằn trong tim, vì nó mang biểu tượng vương quyền và sự khát khao hợp nhất, hoà đồng ba miền Bắc - Trung - Nam của người dân Việt yêu chuộng Tự do, Dân chủ và Công bằng trong xã hội.
Những Việt kiều là thuyền nhân tại khắp các châu lục ra đi từ miền Bắc hay miền Nam đều khó chấp nhận lá cờ đỏ hiện diện tại nơi quê hương mới này của họ là lẽ đương nhiên, bởi nó nhắc lại quá khứ kinh hoàng của 20 năm bị cờ đỏ liên tục đánh bom khủng bố khiến cuộc sống của người dân luôn căng thẳng và kết cục là tấn công cướp luôn mảnh đất cho họ tự do, hạnh phúc, xua đuổi họ ra khỏi nơi chôn rau cắt rốn, nơi quê nhà dấu yêu của họ để lang bạt tứ sứ tìm đường mưu sinh. 

Hình ảnh đống xương người trong cuộc thảm sát Mậu Thân tại Huế năm 1968. Hình minh họa lấy trên mạng.

Máu và nước mắt đau thương trộn lẫn với bữa tiệc tất niên năm Mậu thân 1968 qua vụ thảm sát Huế trong cuộc "Tổng tiến công nổi dậy" trên khắp miền Nam khiến khăn tang phủ trắng Huế năm nào đã in hằn trong ký ức mỗi người dân miền Nam.
Nỗi đau thương tang tóc ngút trời miền Nam khi quân cờ đỏ đi tới đâu nã pháo dọn đường tới đó giết bất kỳ ai, dù đó là trẻ em, phụ nữ, người già...vv...khiến họ phải bỏ hết cơ ngơi, gia sản di tản trong hoảng loạn và ly tan.
Thịt xương, thân xác của bao nhiêu người vô tội, trong đó có cả những gia đình ra đi từ miền Bắc vì chán ngấy chế độ giáo điều, kìm kẹp con người đã phải nằm lại dưới biển sâu, chưa kể nỗi kinh hoàng khi gia đình họ phải trải qua những giờ bị bọn cướp biển vô nhân tính bóc lột, khi người đàn ông phải cay đắng nhìn vợ bị bọn chúng cưỡng hiếp, người đàn bà đau đớn phát ngất khi chồng không chịu được, phản kháng bị chúng đánh đến chết, vứt xác xuống biển.... Những đứa con mất cha mẹ, bao gia đình ly tán tang thương....

Chua xót cảnh những chiếc thuyền chở đầy người liều lĩnh bỏ vàng ra để thực hiện cuộc ra đi mà không biết mình có tới được bến bờ tự do không.

Làm sao có thể quên đi những ký ức khủng khiếp đó khi tất cả đều gắn liền với màu cờ đỏ thấm máu dân tộc này?

Giá "Bên thắng cuộc" là những người có trái tim nhân hậu, rộng lòng bao dung, không quá cao ngạo, tự biết mình cũng có lỗi với đồng bào miền Nam khi tấn công để "giải phóng" họ (mà họ không hề muốn), vì họ vốn yêu chế độ tự do ưu việt (dù chưa hoàn hảo) mà họ được thụ hưởng. Giá những người lãnh đạo mang mầu cờ đỏ vào "giải phóng" kia, biết đặt quyền lợi của Tổ quốc, Dân tộc lên trên hết để ghép hai mầu cờ nửa đỏ phía trên, nửa vàng phía dưới và biểu tượng bông sen trắng tinh khiết ở giữa để kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc, cùng nhau xây dựng đất nước mạnh giầu hay chí ít cũng giữ lại mầu cờ nửa xanh, nửa đỏ biểu tượng cho sự trung hoà của lực lượng MTDTGPMN và không có chuyện bắt bớ, giam cầm, học tập cải tạo, cướp bóc tài sản của công chức,thương gia, đầy vợ con họ lên vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc bắt tự làm, tự nuôi sống bản thân, thì tôi tin không ai muốn bỏ nước ra đi, liều lĩnh trao số phận vào biển cả mù mịt không biết sống chết ra sao chỉ với một hy vọng mong manh sẽ cặp được bến bờ tự do nơi cuối chân trời.

Trong tim ai cũng yêu quê hương, Tổ quốc mình. Ai cũng muốn sống an bình tại nơi mình sinh ra và cống hiến cả cuộc đời cho nơi ấy nhằm để lại cho cháu con một di sản đáng tự hào.
Không ai muốn là kẻ xa phương cầu thực, nếu Tổ quốc thực là "mẹ hiền", Quê hương thực là "chùm khế ngọt" để ai đi xa cũng nhớ về và khao khát trở về.
Dù ở quê nhà có thể họ không giầu có, sung sướng như ra nước ngoài, nhưng ai cũng muốn được sống an lành trong tình làng, nghĩa xóm, trong truyền thống yêu thương đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng....


Những người phía cờ đỏ hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ mới thấy nỗi đau khi họ phải vứt bỏ tất cả để ra đi vì sự ích kỷ, thù hận và tráo trở của "Bên thắng cuộc".
Không có cuộc "tắm máu" như Thiên An Môn của Tầu, nhưng những gì CSVN thực hiện còn thâm độc hơn, tàn bạo hơn là đã mượn cái đói, cái rét, công việc nặng nhọc và cái nguy hiểm của rừng thiêng nước độc nơi hẻo lánh hoang vu để giết dần những người tù "cải tạo" khi chuyển họ ra miền biên thùy phía Bắc để ngăn trở sự thăm nuôi cũng như chia cắt nguồn tình cảm ấm áp của gia đình như những sợi dây mỏng manh nối họ với cuộc sống bên ngoài.
Chính sách thâm độc cướp hết tài sản, đầy vợ con họ ra nơi rừng thiêng nước độc, phân biệt đối xử, quản lý, kiểm soát gắt gao, hành hạ họ bằng chế độ hộ khẩu, giấy tờ kê khai.... cũng là một âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền để buộc họ ra đi dù biết rất rõ, với những con thuyền gỗ mỏng manh kia lại toàn chở quá tải, chỉ cần một cơn giông biển chưa chắc họ đã qua nổi, nhưng chính quyền vẫn bán thuyền, bán dầu thu vàng rồi đẩy họ ra biển.....


Nỗi đau này họ và con cháu họ, những đứa trẻ, liệu có quên được không nỗi tủi nhục in đậm dấu ấn kinh hoàng ấy?

Chưa kể VN nay đã thống nhất được gần 43 năm, tiếng súng chống ngoại xâm kéo dài suốt từ 1976 do TQ đứng sau Campuchia đánh vào phía Tây Nam của Tổ quốc, để rồi đích thân TQ tấn công VN năm 1979 kéo dài đến tận 1989 mới chịu chấm dứt. Vậy mà trong khi chính quyền buộc dân PHẢI QUÊN tội ác TQ tiếp sức cho Campuchia gây hấn với VN ngay sau khi Thống nhất Bắc Nam và bắt nhân dân phải quên các cuộc chiến kéo dài suốt 10 năm chống TQ xâm lược biên giới, biển đảo của ta, phải cúi đầu làm ngơ việc chúng đang ngang nhiên xây đắp căn cứ quân sự trên các đảo và bãi cạn cướp được của ta, công khai tuyên bố chủ quyền chiếm gần hết Biển Đông, trong đó VN là nước thiệt thòi nhất. 

Trong khi lại phân biệt đối xử với chính nhân dân mình.

Họ bắt Mẹ Nâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, buộc hai đứa con thờ vắng mẹ vì chị thương dân, đòi khởi tố Formsa, và buộc chúng phải bồi thường thỏa đáng cho dân vùng thảm họa

Tuy chính quyền "chủ trương" kêu gọi "Hoà giải và hòa hợp dân tộc", nhưng lại phân biệt lý lịch con cháu những cán binh VNCH, phân biệt chế độ khám chữa bệnh và tạo điều kiện mưu sinh cho các thương, phế binh VNCH, phân biệt cả những tử sĩ VNCH ngã xuống vì bảo vệ Hoàng sa, với người ngã xuống tại Gạc Ma hay Biên giới. Họ cấm cả đội bóng của một trường học mặc áo thể thao có viền vải mầu vàng với ba sọc đỏ trên cánh tay. Họ muốn tiệt nọc quá khứ của VNCH, muốn tẩy não giới trẻ bằng việc bóp méo lịch sử cả trong sách giáo khoa, khiến môn lịch sử bị học sinh căm ghét. Chưa nói tới chuyện ai dám vác cờ vàng đi diễu phố chắc sẽ bị an ninh giả dạng dân thường xé xác.
Chính những gì chính quyền VN làm trong suốt những năm tháng qua càng đào rộng thêm hố sâu ngăn cách giữa người Việt cờ đỏ và người Việt cờ vàng. chính hành động của nhà cầm quyền VN đã làm cho dân ngay trong nước mất dần lòng tin vào lá cờ đỏ đại diện cho VN.

Hãy nhìn lại xem, trước đây các cuộc biểu tình hay kêu cứu của dân oan, các cuộc xuống đường của nhân dân chống TQ, bảo vệ môi trường đỏ rực màu cờ đỏ, nay đã thưa thớt dần và đang gần như biến mất, thay vào đó là những hàng chữ đỏ trên tấm phông vàng nổi bật. Lòng dân đã rất rõ ràng.

Hùng Cửu Long cậy tiền dụ một số kẻ "Vịt cừu" tại Mỹ để chụp ảnh nhằm tuyên truyền cho công cuộc đi dụ "Hoà giải và Hòa hợp dân tộc" tại Hoa Kỳ.

Vì thế, chuyện Hùng Cửu Long muốn kêu gọi "Hoà giải và hoà hợp dân tộc tại Mỹ, với cộng đồng người Việt tỵ nạn CS mà mặc áo cờ đỏ để quảng bá hình ảnh là một điều ngu xuẩn đã khiến họ nổi giận đòi tống cổ ngay Hùng về nước.
Và cái gì đến sẽ phải đến. Lệnh cấm cờ đỏ đã được thông qua ở từng tiểu bang có nhiều người Việt tỵ nạn CS.
Khoan hãy vu cho họ tội chống cộng cực đoan mà "Bên thắng cuộc" hãy nhìn lại mình.
Không gì tốt hơn và hiệu nghiệm bằng một lời xin lỗi với những gì đã qua và hành động thực tế của chính quyền với việc trân trọng những giá trị lịch sử, tôn trọng lý tưởng và giá trị Tự do, Dân chủ thực sự mà họ và toàn dân VN đang khát khao, đối xử bình đẳng với người dân trong chế độ VNCH cũ như dân Bắc Việt, xóa bỏ rào cản lý lịch trong việc xét tuyển hay di trú. Thả những tù nhân lương tâm chỉ vì yêu nước, thương dân mà đấu tranh thì mọi "thế lực thù địch" sẽ tự động tan rã.

Đừng trách chính quyền các tiểu bang của Mỹ ra nghị quyết cấm cờ đỏ trên lãnh địa của những người yêu chuộng Tự do, Công lý. Họ đang thực thi ý nguyện của công dân họ yêu cẩu. Đó là lòng dân.
Hãy hiểu, thông cảm, chia sẻ và biết tin vào lòng nhân, tính thiện của dân VN thì mới có thể hoà giải và hòa hợp dân tộc, để cùng chống ngoại xâm và cùng vươn tới tương lai.
TSB 30.01.017
BBC Bùi Văn Phú Nhà báo tự do, gửi tới BBC Tiếng Việt từ San Jose 25-1-2017 Biết tin Hội đồng Thành phố San Jose sẽ biểu quyết cấm cờ đỏ sao vàng, tôi có hỏi…
ANHBASAM.WORDPRESS.COM

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen