Hình minh họa "Niềm Hạnh phúc cuối đời"
Ba
tôi là 1 người đàn ông to cao, nhưng ông lại nghiện thuốc lá nặng, viêm dạ dầy
cũng nặng, ngoài ra còn bị bệnh huyết áp cao nữa. Không nói ra, nhưng cả nhà cứ
nghĩ Ba sẽ “ra đi” trước mẹ tôi, vì mẹ tôi thấp nhỏ, ngoài bị huyết áp thấp ra,
chưa bao giờ thấy mẹ tôi ốm, kể từ khi tôi nhận biết và nhớ được.
Ngày
đó, tôi được đi học ở nước ngoài, thương và nhớ Ba mẹ, nên tôi vẫn viết thư đều
về thăm gia đình, Ba tôi cứ nhận được thư là viết trả lời tôi ngay. Mặc dù có
thể gọi điện thoại, nhưng Ba tôi vẫn thích tôi viết thư tay, vì như thế, ông đọc
được cả cho mẹ tôi nghe và có thể lưu trong tủ, lúc nào nhớ con lại lôi ra đọc
lại. Ông cũng thường kiên nhẫn trả lời chi tiết mọi câu hỏi của tôi.
Tự
dưng đêm đó, tôi mơ một giấc mơ kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình:
Chiều muộn hôm ấy, tôi thấy mình đang lạc đường về nhà, vì hồi
đó, Hà Nội ngổn ngang những công trình xây dựng. Các con phố đổi khác từng
tháng. Đang ngơ ngẩn, không biết đi lối nào để vào nhà mình, vì phía ngoài mặt
phố, họ xây nhà kín cả. Tôi bỗng thấy mẹ tôi xuất hiện cách tôi khoảng 20 bước
chân và gọi: Trang ơi, đi lối này mà con! Cùng lúc đó, 1 tiếng nổ lớn vang lên
(như kiểu người ta bắn mìn phá đá). Tôi ngửng lên thấy 1 viên đa to cỡ cái đầu
người lớn đang rơi thẳng vào chỗ mẹ tôi đứng. Tôi thét gọi: “Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!”
và theo phản xạ tự nhiên, tôi lao về phía mẹ tôi. Mẹ tôi ngửa mặt nhìn lên theo
hướng tôi nhìn…. Và viên đá oan nghiệt đã rơi đúng vào vùng ngực trái của mẹ.
Tôi chỉ kịp đỡ mẹ vào tay mình, thấy máu cứ phọt lên chẩy thành dòng…..và tôi
giật mình tỉnh dậy.
Mồ
hôi toàn thân túa ra như tắm. Lúc đó mới khoảng 4 giờ sáng nơi tôi cư ngụ,
nhưng tôi đã hấp tấp gọi điện về cho Ba tôi ngay.
Chị
gái tôi cầm máy, tôi hỏi chị về tình hình sức khỏe của Ba Mẹ, chị nói tất cả
nhà vẫn khỏe, em an tâm. Tôi hỏi Ba tôi đâu? Chị nói Ba tôi ra ngoài chưa về,
còn chị sang chơi với Ba Mẹ (chị đã có gia đình riêng) và đang chuẩn bị giúp Ba
mẹ bữa trưa, thấy chị nói giọng ngạt mũi, tôi hỏi chị ốm hay sao? Thì chị nói bị
cảm. Tôi tạm an lòng và gác máy. Nhưng tôi cứ linh cảm có chuyện gì chẳng lành
cho mẹ tôi, song lại gắng tự trấn an mình: không thể “có chuyện” gì xảy ra với
mẹ tôi được, vì mẹ tôi mới ngoài 60, còn rất khỏe. Chưa rụng một cái răng nào,
mặc dù tóc mẹ bạc trắng như cước, vì di truyền, nhưng mẹ không hề ốm đau bao giờ.
Mẹ luôn chăm sóc cho cả nhà, và chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân. Cuộc đời mẹ cứ
vất vả, khổ mãi. Bây giờ mới được thư nhàn chút vì con cái đã lớn. Tôi cũng mới
kịp gửi được cho Ba mẹ ít tiền may sắm….
Tôi
cứ tự trấn an mình, nhưng tới ngày thứ 3 thì tôi không đừng được nữa, tôi lại gọi
điện về, chị gái tôi lại là người cầm máy. Chị vẫn nói như trước. Tôi cố gặng
chị và kể sơ bộ cho chị nghe giấc mơ trước đó 2 ngày của tôi. Chị ngập ngừng rồi
đưa máy cho cậu em rể. (Em gái tôi lấy chồng khi mới tròn 18 tuổi). Bị tôi hỏi
vặn, là tại sao không thấy Ba Mẹ tôi đâu? Tại sao cậu ấy (em rể tôi) và chị gái
tôi lại sang nhà Ba Mẹ tôi “cùng lúc”? vì nó vốn ở cách Hà nội gần 30 Km để tiện
đi làm.
Không
trả lời nổi những câu tôi hỏi dồn dập, nó ngập ngừng hồi lâu rồi báo cho tôi
tin Mẹ tôi đã mất trước đó 3 ngày, vào lúc chiều tối vì “tai biến mạch máu
não”. Mẹ tôi vốn huyết áp thấp, nên đêm mẹ dậy đi tiểu, bất chợt “trúng gió”
ngã xuống, đưa cấp cứu bệnh viện, họ nói mẹ tôi bị “Tai biến mạch máu não”.
Tôi
chết lặng, không khóc được ngay, người tái ngắt như một kẻ mất hồn……
Tối
về tôi mới òa ra khóc, khóc như một đứa trẻ, vật vã và đau đớn…..Tôi không còn
đủ tỉnh táo làm bất cứ việc gì, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bạn bè xúm lại động viên,
chia sẻ…. Tôi ốm mất 3 tuần, người xanh như tàu lá héo.
Rồi
tự nghĩ, cuộc sống còn đang ở phía trước, nếu mình cứ thế này, Mẹ sẽ buồn lắm.
Thế là tôi lấy hết can đảm đứng dậy, gọi điện về động viên Ba tôi, vì Ba tôi vốn
yêu mẹ tôi vô cùng. Mọi việc chăm sóc cho Ông, toàn tự 1 tay Mẹ tôi làm, Ông
không khiến con cái, vì sợ chúng tôi làm không đúng ý Ông. Giờ mẹ tôi không còn
nữa, Ba tôi buồn đến không cả muốn ăn, muốn ngủ, cứ bơ phờ…..
Sau
này khi trở về, vẫn cảm nhận được nỗi chống chếnh của Ba vì thiếu mẹ, tôi cũng
hay trốn vào một xó, khóc thầm vì thương Ba tôi quá. Tôi đã khuyên Ba tôi nên
tìm lấy 1 người bạn gái mà chia sẻ, tôi tin, vì yêu Ba, mẹ tôi dưới suối vàng
cũng không trách gì Ông! Nhưng Ba tôi vẫn “ở vậy” đến khi Ông cũng “ra đi” nốt……
TSB
Bạn thật là hay, vì bạn có linh cảm rất tốt còn gọi là thần giao cách cảm.
AntwortenLöschencâu chuyện thật cảm động và chân thực.
ngưỡng mộ bạn quá.
Cám ơn bạn gái iu! Bạn đã về nhà chưa hay vẫn ở bên con gái? Lâu quá không gặp nhớ quá. Bạn có khỏe ko?
LöschenMình cũng không biết tại sao mình lại mơ thấy tất cả mọi chuyện lớn sẽ xẩy ra trong cuộc đời mình.
Những giấc mơ của ĐT ! đây là lần thứ hai Anh đọc trọn vẹn, và đọc hai lần, không phải vì văn phong hay cách viết mà tôi thấy cái thiêng liêng đã thiêng hơn, linh ứng hơn. một entry xúc động , Cảm ơn em!
AntwortenLöschenEm cám ơn lời khen của anh! và cám ơn sự đồng cảm của anh dành cho em!
LöschenEm cũng rất thích đọc những bài anh viết vì nó đem đến cho em những giây phút thư dãn đáng yêu.