Seiten

Dienstag, 9. April 2013



sinh ra và lớn lên tại Hà nội



Tôi xin bày tỏ ra đây chút trăn trở tự đáy lòng mình trước việc các Hội Cựu chiến binh tự trang bị cho mình những bộ binh phục của quân lực chính qui để trưng diện trong những kỳ hội họp ngay trên đất Cộng Hòa Liên Bang Đức. Rất mong các anh, chị đọc và cùng suy ngẫm. Bài này chỉ nhằm ủng hộ mục đích tốt đẹp nhất của Chính Phủ Việt Nam cho sự nghiệp HÒA GIẢI VÀ HÒA HỢP DÂN TỘC. Kêu gọi một khối đại đoàn kết thống nhất vì sứ mệnh bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc Việt Nam ngày càng phát triển bền vững và ổn định!

Thưa các anh chị,
Ngày 30.04.1975 là ngày thống nhất đất nước, ngày mà hàng triệu gia đình Việt Nam dở khóc dở cười, anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Hai mầu áo lính trên hai chiến tuyến giờ đây nắm tay nhau rưng rưng. Người đang còn sống thì ôm nhau, miệng cười lớn, nhưng nước mắt lại dàn dụa khi nhắc tới những người anh em của mình đã ngã xuống trên 2 trận tuyến khác nhau mà xa xót, đau lòng! Phía „chiến thắng“ và người „chiến bại“ đều đau lòng như nhau! Nước mắt chẩy dài trong nụ cười là thật, làm méo mó đi những khuôn mặt dạn dầy sương gió. Và những tháng năm sau đó, nỗi đau còn tiếp tục dằn vặt lương tâm những người lính- hai anh em mãi cho đến bây giờ, mỗi khi dịp Kỷ niệm chiến thắng 30.04 hàng năm được tổ chức. Đó cũng là vết thương lòng, nỗi đau cho hàng triệu gia đình giữa niềm vui lớn của dân tộc: Thống Nhất Đất Nước!
Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có một câu nói sâu sắc, hiểu biết và đầy tình người: „Ngày hôm nay có một triệu người cười, thì cũng có một triệu người khóc“.
Nỗi đau của cuộc chiến tranh tương tàn, nồi da xáo thịt đã qua được gần 40 năm. Đất Mẹ đã trở lại thống nhất và muôn dân đều mong được sống trong thanh bình, hòa hợp, sống trong tình yêu thương của dân tộc Việt và đều mong mỏi được chung tay xây dựng Tổ Quốc Việt Nam của chúng ta ngày một vững mạnh về mọi mặt, để đủ sức chống nạn giặc ngoại xâm luôn lăm le xâm phạm bờ cõi nước nhà.
Vậy cớ sao ta lại để những ngợi ca, tự tôn vinh của „người chiến thắng“ như mũi dao nhọn sắc khoét sâu thêm vào vết thương chưa liền miệng của những đứa con cùng dòng giống Việt, chỉ vì thời thế hay khác biệt chính kiến đã buộc phải cầm súng chĩa vào nhau???
Tại sao ta không thể quên đi quá khứ, tha thứ cho nhau, để ngày 30.04 chỉ còn ca ngợi sự Thống Nhất Đất Nước, mừng vui vì chúng ta trở lại một nhà, yêu thương đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau???
Cùng xếp lại quá khứ „em thua, anh thắng“ để xoa dịu đi nỗi đau của sự mất mát đối với những đứa con cùng dòng giống Việt là sự khôn ngoan và quảng đại của „người chiến thắng“! Quá khứ nên cho vào kỷ niệm, và lấy đó làm động lực thúc đẩy cho việc đoàn kết lại chống giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông bờ cõi, tránh lặp lại cảnh anh em buộc phải bắn vào nhau đau xót trước kia.
Hãy nhìn vào việc nước Đức thống nhất mà làm gương! Chỉ những người làm „mật vụ“ cho DDR trước kia mới phải rời khỏi nhiệm sở, nhưng vẫn được hưởng mọi chế độ của 1 dân thường  mà không hề phải „đi học tập cải tạo“ lâu dài như ở Việt Nam. Những chính khách, thợ chuyên môn, các cán bộ các ngành của DDR cũ vẫn được trưng dụng làm việc bình thường. Và cho dù đến nay, trong lòng một thiểu số nhỏ dân Đức vẫn còn „chút gợn“ Đông –Tây vì nếp sống, suy nghĩ của hai chế độ khác nhau trước đây, nhưng họ đã thực sự hòa hợp, người Tây Đức (kẻ chiến thắng) rộng lòng tha thứ, chấp nhận lấy tiền thuế „bên Tây“ bù đắp cho „phiá Đông“ (kẻ chiến bại) để cùng nhau xây dựng một nước Đức thực sự lớn mạnh, đủ sức lãnh đạo cả Châu âu.
Hãy tự hỏi lòng: Nếu nhà nước CHLB Đức không cố gắng xóa bỏ danh giới trong lòng người dân, vẫn còn phân biệt „tụi cộng sản thua cuộc“, thì làm sao những nhà lãnh đạo các cấp chính quyền lại tới các lễ tưởng niệm những chiến sỹ (cuả Quân đội Nga) đã ngã xuống ngày xưa cho một nước Đức thống nhất hòa hợp ngày hôm nay?
Nếu họ để cho phía ủng hộ „chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng“ của Hitler (đó cũng là niềm tự hào dân tộc của không ít người Đức) phát triển rộng rãi trong dân chúng, thì làm sao chúng ta có thể tồn tại và sinh sống, làm giầu trên đất nước này?
Ngày kỷ niệm thống nhất nước Đức không rầm rộ ca ngợi chiến thắng đã qua mà là ngày nhắc lại những niềm vui, những giọt nước mắt trong ngày xum họp, đoàn tụ đầy tình người và mang tính nhân văn cao cả.
Tôi đã từng „vượt tường“ vào tháng 2.1990 sang Tây Đức, và sau khi trò chuyện với các chủ trại tỵ nạn mà tôi đi thăm, được gặp gỡ nói chuyện với các anh, các chị „Thuyền nhân“ phía Tây, tôi hiểu mình phải làm gì lúc đó, và đã quyết định đúng khi lại „vượt tường trở về“ phía Đông sau mấy ngày „nghỉ phép“, rồi vẫn đi làm bình thường để chờ ngày Thống nhất nước Đức. Được chứng kiến ngày sụp đổ hoàn toàn một cách nhẹ nhàng của chế độ cộng sản được coi là „Tiền đồn xã hội chủ nghĩa“ thời chiến tranh lạnh, không có người chết hay bị tổn thương. Nước Đức đã nhanh chóng kéo mọi người xích lại gần nhau, hòa hợp thực sự cho một mục đích chung là: Xây dựng một nước Đại Đức lớn mạnh có tầm cỡ quốc tế, có quyền và tiếng nói quyết định bao trùm cả châu âu- Người Đức có quyền tự hào về điều này!

Chúng ta- những người „thợ khách“ đã được chứng kiến tất cả, và cũng được hưởng tất cả mọi sự ưu việt từ chế độ này để có được ngày hôm nay. Tại sao không học tập họ???
Tại sao không là những hạt giống cùng nhau mở lòng, hòa nhịp đập trái tim, nắm tay nhau cho một tương lai Tổ Quốc của người Việt Nam trên khắp thế giới nói chung và cho một khối thống nhất người Việt Nam trên đất Đức nói riêng, xóa bỏ danh giới Đông-Tây, Nam- Bắc trong lòng người Việt „Cộng sản“ và người Việt „Quốc gia“ để cùng nhau tạo dựng sự đoàn kết một khối cộng đồng chung vững mạnh, cùng góp sức mình bảo vệ và xây dựng Quê Hương???
Hãy bình tĩnh lại và đứng thử vào địa vị những „người chiến bại“ trong quá khứ tại Việt nam, nhưng lại là „người chiến thắng“ trong chế độ hiện tại, nhìn vào những gì các vị đang làm, họ sẽ nghĩ gì??? Nếu không phải là „sự coi thường và thương hại“ (có khi còn khinh bỉ) cho những đầu óc cạn hẹp, ích kỷ!
Tổ Quốc đang lâm nguy, bờ cõi giang sơn đang bị bọn Tầu xâm phạm từng ngày. Sự đoàn kết đại dân tộc như Bác Hồ luôn kêu gọi trước kia không bao giờ thừa và nay càng cần lắm cho nước nhà. Chúng ta không thể làm ngơ trước vận nước mất còn! Đất nước Việt nam là của Người Việt Nam! Cho dù có khác chính kiến, hay không cùng quan niệm, cách sống, chúng ta chỉ có một Tổ Quốc! (Quê hương có thể là 2 hay 3 nếu nơi ta cư ngụ quá thân thương, đầy nhân bản, giúp cho ta một điều kiện sống đầy đủ, thoải mái). Nhưng Tổ Quốc trong tim mỗi đứa con mang dòng máu Việt chỉ có duy nhất- MỘT mà thôi!
Chính phủ và những người cầm quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã hiểu ra điều này và cũng đã kêu gọi sự hòa hợp hòa giải dân tộc trong những năm qua, nhưng chưa đủ sức thuyết phục mạnh mẽ cho đồng bào trong và ngoài nước. Nay là thời điểm mà chính chúng ta- những đứa con Việt Nam trên đất Đức, được chứng kiến trực tiếp sức mạnh tổng hợp của một dân tộc biết gạt bỏ hận thù, khép lại quá khứ, xây dựng Tổ Quốc của họ vững mạnh như ngày hôm nay- Hãy làm gương trước, mở lòng, hòa chung nhịp đập trái tim, nối lại vòng tay yêu thương, xóa bỏ hận thù, tôn trọng sự khác biệt chính kiến, quan niệm sống, để cùng nhau đồng lòng cho cuộc chiến không tương sức chống lại bọn Trung Quốc xâm lược tại quê nhà!
Hãy vì Danh Dự của Người Việt mà sống và sử sự để không trở thành „lố bịch“, không khơi lại hận thù trong quá khứ, đoàn kết lại cho tương lai chung của cả dân tộc!
Nước nhà đang cần mọi sự đóng góp (dù là nhỏ bé) của mỗi người dân Việt Nam trên khắp thế giới! Vận mệnh Tổ Quốc đang nằm trong tay những đứa con mang dòng máu Việt, bất kể họ là ai, ở đâu và suy nghĩ như thế nào!
Động thái của Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đến thắp nhang trước đài Tưởng niệm tử sỹ Việt Nam Cộng Hòa vừa qua là một lời kêu gọi hùng hồn nhất cho việc hòa hợp và hòa giải dân tộc! Mọi người con Việt Nam ngã xuống trên chiến trường nào cũng đều là máu của các anh hùng liệt sỹ, đều „đỏ“ như nhau! Lịch sử một thời xô đẩy, để họ cầm súng bảo vệ „lý tưởng“ (dù có khác biệt) vẫn đáng được tôn trọng
 „Chiến thắng“ của tư tưởng „Cộng sản“ ở nước này, nhưng lại là „Chiến bại“ tại những nước khác! Ta không thể cứ moi quá khứ để lấp đầy tương lai!
Thế giới đang chứng minh ngược lại những gì gọi là „Lý tưởng cộng sản“ ngày xưa của cha ông ta! Đất nước Liên xô- „ông anh cả đỏ“ đã cải tổ hoàn toàn và đang phát triển theo con đường Tư bản chủ nghĩa với vị Tổng thống đầy quyền uy- Putin.
Cả một hệ thống xã hội chủ nghĩa theo nhau sụp đổ. Các nước còn xót lại (trong đó có Việt Nam, TQ) cố bám vào lý tưởng cũ mèm đó để giữ độc quyền Đảng trị vì sợ mất quyền lực hơn là lo cho vận mệnh nước nhà. Nhưng cũng đang từng bước Hội Nhập vào phong trào chung của thế giới bắt đầu bằng nền „Kinh tế thị trường“ của chế độ Tư Bản chủ nghĩa để tự cứu mình thoát khỏi đói nghèo trước kia và giờ đây đang trên đà lớn mạnh. Chỉ tiếc cho dân đen phải chịu ách đô hộ của đám quan tham, vì sự chuyển đổi nửa vời trong chế độ, chính sách, nên không có tự do dân chủ thực sự, không có quyền con người thực sự như Bản tuyên ngôn quốc tế về Quyền con người mà Việt Nam là thành viên!

Có lẽ các anh các chị cho tôi là một „kẻ phản động“?
Không! Tôi chỉ là một người dân YÊU NƯỚC và „không thích làm chính trị“!
Gia đình tôi là gia đình truyền thống, có công lớn với cách mạng, nhưng tôi cũng được chứng kiến những giọt nước mắt vô cùng hiếm hoi của cha tôi vào năm 1979, khi ông tìm lại được những người em „bên kia chiến hào“ của mình còn sống đã không di tản vì lòng tin luôn hướng về những người „cộng sản“ ruột thịt là „người chiến thắng“ đang ở phương Bắc và mong mỏi ngày đoàn tụ. Oái oăm thay, ngày đó lại phải rời lại thêm gần 4 năm sau ngày Thống nhất đất nước, chỉ vì họ là „những công chức quan trọng dưới chế độ Cộng Hòa“ và phải chịu „hình phạt cải tạo“ mặc dù chẳng có tội tình gì (không tham gia chính trị), chỉ vì „tội“ là „một công chức mẫn cán cho chế độ cũ“ mà thôi.
Những xót xa, cay đắng thầm lặng cho chính gia đình mình giữa niềm vui của kẻ chiến thắng. Những giọt nước mắt khi anh em gặp nhau lúc mái đầu cả hai đã điểm bạc, nếp nhăn hằn đầy trên khuôn mặt. Tiếng nức nở của cô chú tôi: “Còn may anh em mình chỉ là công chức, không có ai cầm súng trực tiếp ngoài chiến trường đề bắn vào ruột thịt của mình, chứ nếu không thì….Trời không dung, đất không tha!“ cứ hằn sâu trong tâm hồn trong trắng của tôi từ ngày ấy, và câu hỏi: Tại sao ta không thể rộng lòng, khép lại quá khứ, hòa hợp, hòa giải dân tộc để xóa đi hận thù, tôn trọng sự khác biệt chính kiến, quan niệm sống, để cùng nhau xây dựng Tổ Quốc vững mạnh, cho ngày kỷ niệm Thống Nhất là ngày mà cả dân tộc cùng nhau vui vẻ mừng cho sự xum họp và gắn kết tình người Bắc Nam? cứ trăn trở mãi trong tôi.
Mọi người sẽ đặt câu hỏi tại sao tôi là người gốc Hà nội lại có chú trong nam?
Nếu ai đã từng đọc, chứng kiến và biết về thời „cải cách ruộng đất“ và „Phong trào nhân văn giai phẩm“ ngày xưa, sẽ dễ dàng thông cảm với những người Việt Nam buộc phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình chạy trốn cơn bão điên cuồng trừng phạt oan sai, chia rẽ dân tộc để di chuyển vào Nam sinh sống.
Và cũng dễ dàng thông cảm với những gia đình sau giải phóng vẫn tiếp tục lên đường tìm tự do khắp bốn phương trời trên những chuyến tầu lênh đênh vô định. Họ thà gửi thân phận mình cho những cơn sóng gầm bất chợt có thể tàn phá, cướp đi tất cả, ngay cả thân xác và  gia đình mình để tránh sự „trả thù ý thức hệ“ trên chính quê hương của họ. Họ ra đi, nhưng không bao giờ tự bóp chết lòng yêu nước cháy sáng trong tim! Họ có thể hận thù một chế độ đã làm họ „sợ hãi và thất vọng“ vì  đã „đàn áp, bắt họ phải „gột rửa chính kiến“ khi chưa cho họ kịp có cơ hội hiểu biết và so sánh những ưu việt của chế độ „xã hội chủ nghĩa“ với chế độ mà họ đã từng sống. Nhưng tôi tin, họ là những người yêu nước hơn chúng ta!

Chúng ta- những người hớn hở say xưa trong chiến thắng vinh quang nhưng lại bỏ quê hương chỉ vì sự nghèo khó, đi tìm sự giầu có, sung sướng cho riêng bản thân mình và gia đình mình, thờ ơ với thế cuộc, hèn nhát không dám lên tiếng bảo vệ chân lý, ton hót nịnh bợ, a dua với những việc làm sai trái của kẻ có chức có quyền, có tiền để mưu cầu danh lợi!
Đừng biện hộ cho chính mình! Dòng người ra đi „tìm đường kiếm sự sung sướng, giầu có  hơn ở Việt Nam“ đến giờ vẫn còn tiếp tục. Và nếu ai đó cho rằng tôi sai, vì họ „được ở lại“ nước Đức là „Quyền cư trú nghiễm nhiên“ chứ họ không „chối bỏ Tổ Quốc“ và họ ở đây mới „có điều kiện giúp“ xây dựng đất nước được, thì là NÓI DỐI!
Những người phải rời bỏ Quê Hương những năm 1954 và 1974 kéo dài đến năm 1979 là vì „Không thể đừng“! Còn chúng ta- Có ai xua đuổi và cấm đoán đâu?
Các anh là „Người chiến thắng“ và những khát khao trở lại khí thế hào hùng của một thời tuổi trẻ oanh liệt chống Mỹ, và những kỷ niệm máu thịt trong khói lửa đạn bom giữa cái sống và cái chết cận kề ngày xưa thôi thúc các anh tìm đến với nhau, gắn kết thành một hội, để trao đổi kinh nghiệm sống, giúp đỡ nhau cùng hội nhập thực sự trên quê hương mới, tạo đà cho thế hệ trẻ có điều kiện học hỏi, tiếp thu và đứng vững trên nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật tân tiến nhất của nước sở tại để góp phần xây dựng Tổ Quốc trong tương lai. Hay quyên góp, giúp đỡ phần nào cho những gia đình thương bệnh binh (trên cả 2 chiến tuyến) đang gặp khó khăn - Đó là một việc nên làm và thiết thực! Sẽ không ai phản đối!
Nhưng riêng việc diện đồng loạt trên người những bộ quân phục của „quân chủ lực cộng sản“ đang hiện hữu ở Việt nam để hội họp, chào cờ và hát những bài ca chống Mỹ, ca ngợi Đảng Bác ở đất nước tư bản này liệu có phù hợp hay không? Tôi cũng rất thông cảm khi các anh muốn trở lại „không khí tuổi trẻ đã qua“ của mình, và cần có những bài ca mang tính „xung kích, chiến đấu“ làm dư vị kích động lại khí thế một thời dĩ vãng đã qua.

NHƯNG…..Lại một chữ „NHƯNG“ to tướng mong các anh chị suy nghĩ kỹ:

Nước nhà đang lâm nguy cả về mặt chính trị, lẫn kinh tế!
Chính phủ đang cần lắm sự đoàn kết một lòng trên dưới của tất cả người dân Việt Nam ở trong nước hay đang cư ngụ trên khắp các châu lục! Vì vậy, chính phủ đã và đang sửa sai bằng cách cho sửa sang lại Đài tưởng niệm các liệt sĩ trong quân lực Cộng Hòa lâu nay bị bỏ quên trong hoang phế.
Và ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, một vị lãnh đạo đầy tình người và sáng suốt đã làm một nghĩa cử làm rung động lòng người trong cả nước và kiều bào trên khắp thế giới là tới thắp những nén nhang, tỏ lòng tri âm tới các hương hồn tử sỹ tại Đài tưởng niệm này! Mặc dù là lính Cộng Hòa, nhưng máu của họ đổ ra để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chống bọn Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa trước kia cũng thắm đỏ như những liệt sỹ đã ngã xuống vì Quê hương bên này chiến tuyến.
Hãy luôn nhớ rằng: Lịch sử đã thật sự sang trang! Một giai đoạn lịch sử đã xô đẩy anh em vào hai con đường khác nhau nhưng cùng hướng về một mục đích: Mong sao Tổ Quốc Việt Nam thực sự là một đất nước thanh bình, phát triển, tự do và no ấm! Việc khác nhau về quan niệm và chính kiến, là việc Không Thể Triệt Tiêu trong một xã hội phát triển! Biết chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau để cùng tồn tại mới là kế sách khôn ngoan để tránh xung đột „nồi da xáo thịt“!

Lời kêu gọi hòa hợp và hòa giải dân tộc của chính phủ sẽ không bao giờ thành công nếu chính các anh chị, chỉ vì thói quen, hay vì muốn „tìm lại khí thế“ ngày xưa, rủ nhau mặc Quân phục, ca những bài ca chiến đấu, vô tình đã đào lên, khoét sâu thêm vết thương sau bao năm vẫn chưa liền miệng trong lòng những người Việt Nam trong nước và khắp thế giới không cùng chính kiến với mình.
Đất nước đang cần lắm và đang kêu gọi Mỹ đầu tư vào giúp Việt Nam, nhưng nếu cứ có những người „vì thói quen“ hay „vì hoài cổ“ chỉ muốn làm sao thỏa mãn khát vọng của mình, vô tình phá hỏng đi quyền lợi lớn của Tổ Quốc, làm méo mó đi hình ảnh một Cộng đồng Việt Nam đoàn kết và cùng nhau hội nhập với thế giới thì thật đáng buồn!

Còn dưới con mắt những người bình thường như tôi, thì các anh các chị đang tự đào ra một hố sâu ngăn cách vì chính chữ „TÔI“ công thần to tướng trong bộ quân phục làm „trang sức“ cho quá khứ của mình! Nếu nói về công, ai cũng có, kể cả những đứa trẻ con trong bụng mẹ thời đó, những mẹ già, những người vợ tần tảo sớm hôm, những người lính bên kia chiến tuyến đã bỏ súng ngay khi quân ta tràn vào, những „Ông tướng, tá“ đã nhìn thấy thế cờ và ra lệnh cho binh lính hạ súng đầu hàng để tránh tổn thất nặng hơn cho dân tộc ngày đó ….Tất, tất cả đều có công lao với nước! Cả một dân tộc đã dũng cảm chịu đựng mọi khó khăn, đã dám từ bỏ chữ „TôI“ để có một ngày thống nhất đất nước trọn vẹn, ít đổ máu nhất, và những người dân thường đã cùng góp tay ổn định nước nhà trong hoàn cảnh vừa mới kết thúc chiến tranh đều đã có công, chứ không riêng gì các anh- những người từng khoác áo lính!
Xin đừng vì „niềm kiêu hãnh một thời binh nghiệp vinh quang oanh liệt hào hùng“ mà khoác trở lại người bộ quân phục đã lỗi thời với các anh khi sống trên đất nước Tư Bản này và hát những bài hát về một thời đã qua của lịch sử, để tự biến mình trở thành những kẻ cực đoan trong con mắt của cả một cộng đồng Người Việt rộng lớn! Nó (dù vô tình) như một sự khiêu khích, thách thức cao ngạo của những kẻ cực đoan kém hiểu biết về thế cuộc trong xã hội bây giờ.
Hãy nhìn lại mình, và so sánh thử xem, các anh có khác gì một nhóm nhỏ các sỹ quan trong quân đội Cộng hòa cũ ở Mỹ giờ này vẫn còn mặc những bộ quân phục „của ngày xưa“ để kêu gào „chống cộng“ không? Họ „làm thế“ trong đất Mỹ, trong xã hội Mỹ- nơi cùng lý tưởng, chính kiến với họ, mà vẫn bị số đông kiều bào tại đó coi thường. Trong khi các anh lại „Làm thế“ trên một đất nước hoàn toàn khác chính kiến và thể chế với những gì các anh tôn thờ trong quá khứ! Vậy bà con nhìn vào sẽ nghĩ thế nào đây??? Hãy nhớ rằng, đây là một nước Tư Bản! Và không phải tất cả những người chung quanh các anh đều là những con người không biết suy nghĩ! Mong các anh chị bình tĩnh, suy xét kỹ cho phương hướng hoạt động sắp tới của Hội đoàn mình, đừng làm ảnh hưởng tới kế hoạch „Hòa giải và hòa hợp dân tộc“ của chính phủ cũng như của những người yêu chuộng Hòa Bình, Công Lý, luôn mong muốn có được  những điều tốt đẹp nhất cho Tổ Quốc thân yêu!

Hãy giành những „khát khao trở lại vinh quang một thời đó“ cho những việc làm thiết thực vì quê hương, để cùng nhau chống bọn Trung Quốc xâm lược, giữ gìn Biển Đảo bình yên và chống bọn cường quyền ác bá, tham quan ô lại ức hiếp, chèn ép, đánh đập dân lành ngay trên Đất Mẹ Việt Nam, sẽ tốt hơn rất nhiều! Mỗi bộ quân phục không mặc, số tiền đó sẽ giúp được một gia đình ở Việt Nam vượt qua những khó khăn nhất thời.

HÃY ĐOÀN KẾT LẠI VÌ MỘT THƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG HƠN CHO VIỆT NAM!!!

Đài Trang

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen