Seiten

Samstag, 20. August 2016

AI VÔ LƯƠNG?


Công chúng bị truyền thông nhà nước Việt Nam cho là 'vô lương' vì đã 'hả hê' trước cái chết của các quan chức.

Liệu đây có phải là nỗi đau của nhân dân? 
Hay chính là nỗi đau của Đảng khi biết rằng nhân dân không ai động lòng trước vụ ba cán bộ cao cấp bắn chết nhau, mà ai cũng thầm hiểu do tranh quyền đoạt chức hay chia chác quyền lợi trong nội bộ không sòng phẳng mà ra?
Họ trách dân Vô lương tâm, "cợt đùa trên nỗi đau tột cùng vụ thảm án"?

Từ trái qua: Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND, kiêm Trưởng ban tổ chức Đảng; Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm là thủ phạm thảm sát và Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên bái.

Vậy lãnh đạo VN có lương tâm không khi tự tước hết quyền dân, cho phép mình độc quyền lãnh đạo, nhưng để nạn tham nhũng tràn lan, đời sống nhân dân khổ cực, tai họa xảy ra triền miên, do chính con người phá rừng, ngăn đập làm thủy điện lung tung?
Lãnh đạo có lương tâm không? Khi ra lệnh cấm dân tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh trong các trận chống TQ xâm lược, và đàn áp , bắt bớ người biểu tình chống TQ xâm lược, trong khi TQ đang xâm chiếm biển đảo của VN và tiến hành xây căn cứ trên đó để làm cơ sở chiếm toàn bộ Biển Đông, trong đó là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của ta?
Lãnh đạo VN có lương tâm không? Khi đua nhau cướp đất của dân bán cho TQ xây dựng các xí nghiệp, nhà máy rồi để đó đắp chiếu tốn hàng ngàn tỷ đồng, đổ nợ lên đầu dân, khiến dân mất nhà mất đất lang bạt kêu oan mấy chục năm? Và bắt giam cả trẻ vị thành niên chỉ vì em phản đối chính quyền cướp đất, phá nhà, bắt giam cha mẹ em?

Mai Trung Tuấn dân oan chưa tròn 15 tuổi cũng bị bắt giam vì chống phá nhà cướp đất cùng cha mẹ

Lãnh đạo VN có lương tâm không? Khi biết rõ các nhà máy do TQ đầu tư nếu có thể hoạt động được, thì lại xả thải độc để hủy hoại môi trường sống, giết dần nòi giống VN? Biết Formosa xả độc giết biển, làm chết cá, thợ lặn chết vì nhiễm độc mà vẫn đua nhau đóng kịch tắm vùng biển chưa nhiễm độc, tổ chức ăn cá biển từ nơi khác mang tới để lừa dân và khẳng định "không có gì dính với Formosa"?
Lãnh đạo VN có lương tâm không? Khi Formosa thú nhận tội ác gây ra thảm họa, ngư dân lắt lay vì biển chết, mà có mấy chục kg gạo cứu trợ cũng phát gạo mốc cho dân?
Lãnh đạo VN có lương tâm không? Khi vội vã nhận tiền bồi thường của Formosa mà không chịu khảo sát tổn thất thực tế, rồi vẫn cho Formosa hoạt động, bắt dân chuyển đổi nghề nghiệp và "cho đi xuất khẩu lao động" để bỏ ngỏ biển và vùng đất có địa thế chiến lược cho TQ toàn quyền sử dụng? Dù biết ngư dân chỉ gắn bó với biển mới phát triển được khả năng?
Lãnh đạo có lương tâm không? Khi dân đói khát vì đồng khô, cá chết mà không được lời thăm hỏi, lại còn kéo đoàn xe dài sang trọng đi thăm kẻ chủ mưu xả độc giết biển, hại dân? Rồi sau mấy tháng thảm họa, không một lời nhắc tới nỗi đau người dân. Khi nhắc tới lại than phiền rằng cá chết làm ảnh hưởng tới cuộc "bầu cử" mà Đảng của ông ta đã sắp sẵn cho dân đóng trò?

Các trò đóng kịch của lãnh đạo nhằm lừa dân, che giấu tội ác cho Formosa

Lãnh đạo có lương tâm không? Khi dân chờ đợi gần 1 tháng sau thảm họa cá chết xảy ra mà không thấy chính quyền động tĩnh gì. Trong khi đó TBT về Hà tĩnh thăm kẻ thủ ác mà lờ dân đi không hỏi tới, mới gọi nhau xuống đường ủnh hộ nhân dân Hà Tĩnh, bày tỏ lòng thương xót dân mình, kêu gọi chính quyền phải minh bạch nguyên nhân và đòi phải bảo vệ môi trường. Họ không hề có tội, vậy mà chính quyền nỡ vu khống họ "phản động" để đàn áp đánh đập dã man, không từ đàn bà, người già, trẻ em.

Chính quyền cho an, côn đồ và TNXP đánh đập, đàn áp người biểu tình vì môi trường hôm 08.05.2016 tại TP HCM và HN một cách dã man để bênh vực, che đậy tội ác cho Formosa

Một chính quyền không vì dân, coi thường dân, nhìn dân như kẻ thù, thì chuyện dân không quan tâm, không xót thương, ngược lại vui mừng khi nội bộ vì tranh quyền đoạt chức, tranh ăn mà giết nhau đâu có gì lạ?
Lãnh đạo cư xử với dân vô lương tâm, lại đòi dân phải sống có tâm với lãnh đạo làm sao được?
Quan không tham, thì dân không gian
Quan chân tình thì dân đáp nghĩa
Quan vì dân thì được dân trọng
Quan vụ lợi thì bị dân khinh
Quan cạn tình thì bị dân ghét
Quan nhậu nhẹt, gái gú, vơ vét làm giầu thì bị dân phỉ nhổ 
Có chết đi cũng không ai thương mà ngược lại.
Hãy tự hỏi tại sao dân mình lại có thái độ "vô lương", "vô cảm" thế trong vụ cán bộ Đảng thảm sát lẫn nhau này.


TT Nguyễn Xuân Phúc bên giường ông Bí thư Duy Cường ̣đã chết, nhưng các bác sĩ theo lệnh phải cố làm thủ tục cấp cứu

Đừng trách dân chúng “vô lương”
Khi quan bị giết, chẳng thương lại mừng
Hãy hiểu, chẳng phải bỗng dưng
Tham nhũng phát triển không ngừng khắp nơi
Quan cướp đất, dân kêu trời
Có ai cứu giúp dân tôi tháng ngày?
Ai đánh dân quá nặng tay?
Chỉ vì lãnh đạo bênh thầy họ Trung
Bán đất cho chúng không ngừng
Mặc chúng chiếm đảo, dửng dưng vô tình
Cấm tưởng nhớ người hy sinh
Cấm dân phản đối, biểu tình chống Trung
Bênh Formosa cho tới cùng
Mặc biển bị chết, thuyền ngừng ra khơi
Khốn khổ dân mình tả tơi
Lãnh đạo còn mải tranh ngồi ghế cao
Chia chác quyền lực thế nào?
Hay vì lợi nhuận, phải trào máu tươi?
Kẻ vô lương, lắm cơ ngơi
Quyền cao, giầu ngất, còn đòi giết nhau
Vô lương không thấy dân đau
Vô lương mới bán cho Tầu đất đai
Vô lương mới tham nhũng hoài
Vô lương mới thấy dân ai cũng tồi
Vô lương chết cũng đáng thôi
Cớ sao lại trách dân tôi cạn tình?
Vô lương mới bị dân khinh
Vô lương vơ hết quyền mình Đảng ta
Vô lương mới tự ngợi ca
Vô lương cán bộ nhà nhà giầu to
Vô lương dân khổ chẳng lo
Trách sao cá chết, để cho Đảng "phiền"
“Bầu cử” chẳng thể bình yên
Vô lương mới vội nhận tiền của Trung
Vô lương bắt bớ chẳng ngừng
Đánh người yêu nước, Trời trừng phạt thôi
Ai vô lương? Quá rõ rồi!
Chết ba thằng, chứ chết mười, càng may?


TSB 20.08.2016

DÂN MỪNG, ĐẢNG LO

Hồ Thác bà, huyện Yên bình, Yên bái là một danh lam, khí hậu mát mẻ, trong lành. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Phó TT đã từng sang Mỹ xin tài trợ để giúp VN các biện pháp khắc phục tệ nạn xã hội và cai nghiện ma túy, lúc đó ông Phạm Duy Cường đang là Chủ tịch UBND tỉnh. Và hai ông đã quyết định lấy tiền hỗ trợ này "nâng cấp" khu trị liệu phục hồi năng lực cho những người cai nghiện ma túy tại hồ Thác bà thành khu "Hậu cai nghiện", nhưng thực tế biến nó thành khu du lịch sinh thái, mặc cho người nghiện chết dần.
Có lẽ do "thành tích làm giầu" này và sự "phối hợp chặt chẽ" của ông Cường để tiêu hết số tiền tài trợ của chính phủ Mỹ một cách trót lọt, mà chủ tịch tỉnh Phạm Duy Cường được thăng lên chức Bí thư Tỉnh ủy Yên bái và khi nghe tin ông ta ăn đạn, TT Nguyễn Xuân Phúc vội vã lao tới thăm ngay chăng?
Còn ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm điều phối cán bộ cũng ăn đạn của chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên bái Đỗ Cường Minh chắc cũng phải có lý do?
Tỉnh Yên bái đang nóng vì nạn phá rừng và buôn lậu gỗ lâu nay, mà ai cũng biết là gỗ quí phải có sự bảo kê của quan chức cao cấp thì lâm tặc mới khai thác và đưa ra khỏi rừng để tiêu thụ được. TBT Nguyễn Phú Trọng lại đang rục dịch chiến dịch "đả chuột, đập ruồi" để diệt vây cánh của nhóm "lợi ích" đối kháng. Để tránh vạ lây cho vây cánh của mình, tỉnh Yên bái đang tính sát nhập Chi cục Kiểm lâm của tỉnh vào một cơ quan khác, có lẽ nhằm xóa dấu vết. Họ đang vận động ông Đỗ Cường Minh thì xảy ra chuyện.
Ông Minh đã tính toán rất kỹ khi quyết định bắn chết hai kẻ nắm quyền tạo áp lực lớn nhất với ông trước cuộc họp quyết định số mệnh ông. 4 phát đạn cho Bí thư Tỉnh ủy, 4 phát cho Chủ tịch hội đồng nhân dân vào đầu và vào tim, 1 viên đạn cuối cùng dành cho chính mình trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và bình tĩnh, nên không một ai nghi ngờ khi ông đi qua các phòng làm việc sau khi đã bắn chết Bí thư Duy Cường để sang phòng ông Tuấn.
Cái gì đến sẽ phải đến, khi người ta sống vì quyền lợi cá nhân, chứ không vì lợi ích của nhân dân, thì người ta dễ dàng giết nhau nếu quyền và lợi bị đụng chạm hay có nguy cơ bị kẻ có quyền cao hơn buộc kết thúc.
Máu trong nội bộ lãnh đạo đổ chắc chắn do ăn chia lợi hay quyền không sòng phẳng.
Điều này lý giải tại sao Đảng không thể chống được tham nhũng. Vì tham nhũng ăn sâu, bắt rễ trong chính lãnh đạo cấp cao của Đảng, đụng đến chúng phải có kẻ bên này hay bên kia thiệt mạng.
Ông Nguyễn Bá Thanh đã phải chết trong đau đớn vì hăng hái chống tham nhũng một chiều. Nay cùng phe cánh cũng giết nhau. Dù muốn giấu cũng không thể giấu nổi tai mắt nhân dân nữa.

 TT Nguyễn Xuân Phúc vội vã đến bên giường thăm "bạn vàng" Bí thư Phạm Duy Cường thọ nạn đang được cấp cứu - Ảnh lấy trên mạng.

9 phát súng, 3 mạng người
Bí thư tỉnh cũng tiêu đời sáng nay
Hống hách lắm, sẽ có ngày
Ân oán phải trả, bởi vay quá nhiều
Cuộc đời chẳng dài bao nhiêu
Mà gây tội ác khiến nhiều hồn oan
Dự án “Hỗ trợ” lại gian
Thành khu du lịch để toan làm giầu
Gỗ rừng quí, đem chia nhau
Bị dân tố giác, đổ đầu một tên
Tính tước hết cả mọi quyền
Định “thí con tốt” nhằm yên dân mình
Chẳng đành làm vật hy sinh
Minh vác súng khử, cạn tình Đảng chung
Dồn nhau tới bước đường cùng
Cả ba thằng chết, dân mừng, Đảng lo.
Quyền dân, chúng dở mọi trò
Cướp hết tất cả, mặc cho hận đầy
Mặc nỗi oán, khổ kết dây
Miền Trung biển chết, mặt dầy làm ngơ.
Tước quyền bầu cử quá trơ
Nhâng nháo tự nhận Đảng giờ là quan
Tham nhũng cướp đất dã man
Tạo lên nghiệp chướng, dân oan khắp miền
Mặc cho Trung chiếm đường biên
Cướp đảo, cướp biển, vì tiền ngậm tăm
Mặc lòng dân dậy hờn căm
Đảng mải chia chác âm thầm ghế cao
Đã tới lúc hận tuôn trào
Máu lãnh đạo đổ, dân nào không vui?

TSB 18.08.2016

HÃY GIỮ LẤY QUÊ HƯƠNG


Quê hương tôi cánh đồng xanh ngát
Lúa trổ bông trĩu hạt, nặng tình
Nắng rắc vàng thành dải lụa xinh
Sông phẳng lặng uốn cong mình duyên dáng

Cảnh đẹp như mơ, hút hồn lãng mạn
Vài đứa trẻ nhỏ làm bạn với trâu
Vắt vẻo trên lưng ngắm mây ngang đầu
Miệng huýt sáo, đùa nhau trong nắng hạ

Một hàng cây dừa bên cạnh bờ sông

Biển nước tôi vốn đầy tôm cá
Cứ mỗi bình minh hối hả thuyền, ghe
Chiếc nhỏ ra khơi, tầu lớn trở về
Rộn rã tiếng cười chốn quê đầm ấm


Tìm đâu cảnh xưa? Biển giờ vắng lặng
Cá không còn, nước nhiễm nặng độc rồi
Formosa giết biển, sát hại dân tôi
Gần 4 tháng ngư dân ngồi xa xót

thợ lặn, Formosa, nhiễm độc đồng, cá chết, Vũng Áng

Xin đừng tin Trung, những lời mật ngọt
Chúng đang muốn chiếm chót lọt Việt Nam
Giết dần dân ta, chuyện gì cũng làm
Sự tàn ác sánh ngang thời diệt chủng

Xin đừng kết thân, “Hữu nghị” với chúng
Độc lập, dựa dân giữ vững chủ quyền
Bảo vệ giống nòi chống bọn cuồng điên
Thà đổ máu, không vì tiền bán nước

Sẵn sàng cầm súng, xả thân vệ quốc
Hơn cúi đầu sống nhu nhược tôi đòi
Thà ngã xuống, cho dân tộc lên ngôi
Hơn chịu nhục để giữ đời nô lệ.


TSB 22.07.2016


Freitag, 5. August 2016

Yêu Thu



Chẳng ai muốn níu mùa Hạ a Hlại lâu
Để giấc mơ ngoan nhuốm mầu hư ảo
Cho cây nhuộm vàng, chờ Thu thay áo
Em nhớ anh, chiều nào mình bên nhau....

Tiễn Hạ đi, đón Thu tới xôn xao
Muà quyến rũ, trời xanh cao nắng nhẹ
Yêu lắm thu ơi, hút hồn nhân thế
Giữa muôn sắc mầu khe khẽ lá bay

Thu dịu dàng gợi nhớ mối tình say
Mắt trong mắt, hồn ngất ngây đắm đuối
Xa rồi xa những tháng năm chờ đợi
Duyên thắm ngày xưa.... vời vợi thu sang

TSB


PHẬN ĐÀN BÀ

noi long cua cac ba me, du co noi cac ong chong cung kho ma hieu duoc... - 3

Thương thay thân phận đàn bà
12 bến nước đâu là đục, trong?
Cũng mang tiếng gái có chồng
Hàng ngày vẫn phải chổng mông đi cày
Về nhà mọi việc luôn tay
Cơm nước, nhà cửa... thân quay mòng mòng
Nửa đêm mọi việc chưa xong
Ngả lưng lại bị ông chồng hành thêm
Ban ngày cũng phải kiếm tiền
Cuối tuần trăm việc, giúp thêm mẹ chàng
Trong, ngoài, sau, trước đàng hoàng
Mọi việc sắp đặt gọn gàng mới yên
Nếu dám hỏi đến chuyện tiền
Chồng sẽ khó chịu nổi điên mắng rồi
Tiền để chồng tiêu sài thôi
Thích ngắm gái đẹp, thích ngồi nhậu dai
Thích ba hoa, sĩ diện hoài
Khoe nhà, khoe giỏi, khoe oai, khoe giầu
Nói thì bốc giời tận đâu
Về nhà động tí càu nhàu đến kinh
Ra ngoài với gái tận tình
Về nhà nằm khểnh coi mình như vua
Làm thân đàn bà khổ chưa?
Nếu ghen, nó đánh chẳng chừa mặt đâu
Có sắc đẹp cũng chịu sầu
Làm trò tiêu khiển mới mau lên bà
Mới cướp được chồng người ta
Làm chủ tài sản, sẽ là “giỏi giang”
Nếu không, cũng chỉ món hàng
Khi nào chồng chán, sẽ sang tay người
Kiếp đàn bà như mưa rơi
Hạt sa giếng nước, hạt phơi trên đồng
Hạt vào vũng đục, hạt không
Hạt chìm đáy nước, hạt trong vũng bùn.

Tiếng Sóng Biển 05.07.2016