Hình minh họa
Mọi
ngày tôi dậy rất sớm, từ lúc 5 giờ sáng, bất kể trời nắng hay mưa, tôi đều chạy
một vòng khoảng 5 Km, sau đó về cái giếng ngay góc sân của khu tập thể tắm nước
lạnh cho đã. Nước giếng có cái hay là mùa hè thì rất mát, mà mùa đông lại ấm.
Thế mới lạ! Và vì vậy, tôi thích tắm nước giếng hơn. Hồi đó lớn tồng ngồng rồi,
thiếu nữ rồi, nhưng tôi vẫn vô tư như một đứa trẻ, cứ tắm giữa trời như thế. Mặc
dù tôi mặc cả quần lụa dài và áo ngực, nhưng nước làm cho quần dính bết vào người
và cặp vú tròn vo qua lần áo vải bị dính nước cứ nổi rõ mồn một, làm đôi người
dậy sớm, qua lại không thể không nhìn trộm. Thực ra tôi hoàn toàn không để ý tới
chuyện đó, vì tính nết còn trẻ con và vô tư lắm. Nhưng vì sáng nào cô Tâm bác
sĩ đi qua giếng sớm, cũng gặp tôi tắm như vậy ngay cả giữa mùa đông, cô để ý
nên nói với Ba tôi. Cô tế nhị không nói ngay vào vấn đề, mà nhắc là “Bác để con
bé tắm sớm mà trời lạnh như thế, lại ngay giữa trời, sợ nó ốm mất”. Ba tôi cười
nói “Tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu mà cô, nó chịu được mới tắm vẻ thích thú thế chứ,
cô cứ kệ cháu!” Thế rồi cô nói sang chuyện tôi tắm vô tư như một đứa trẻ, trong
khi đã là con gái, vú vê thây nẩy rồi…..Mẹ tôi đành phải nhắc tôi. Sau này đành
phải tắm trong nhà, nhưng mất đi cái thú tắm nước giếng, vì nước máy khác hoàn
toàn. Mà hồi đó đâu đã có bình nóng lạnh đâu, nên nước máy lạnh lắm, thêm nữa hồi
đó cái mùi thuốc khử trùng trong nước cứ làm tôi khó chịu, tắm mãi không thấy sạch.
Thế mà một hôm, tôi nằm mơ thấy giữa trưa hè nắng chang chang,
có 2 đứa trẻ mặc áo nâu sồng lụi hụi cắt cỏ ngay ven bờ sông đào cạnh phòng
tôi. Tôi đứng trong mát và tự hỏi, sao 2 đứa trẻ lạ lại cắt cỏ vào cái giờ giữa
trưa nắng như thiêu thế này? Giờ này chẳng ai muốn bước ra khỏi nhà nữa. Nắng
và nóng đến kinh khủng, cứ hầm hập, hầm hập. Đã vậy, trời chẳng có tí gió nào,
cứ như sắp bão.
Đang nghĩ vẩn vơ chợt tôi giật mình vì câu hỏi: “Chị cho chúng
tôi xin ngụm nước được không?. Thấy trước mặt mình là 2 cô bé khoảng 9 và 11 tuổi
đang nhìn tôi chăm chú. Mặc dù nước da ngăm ngăm vì cháy nắng, nhưng trông cả 2
đều thanh tú, đặc biệt là cả 2 có cặp mắt đen láy, sáng như sao, trông rất
thông minh và… có gì đó rất lạ.
Tôi vội vã mời ngồi vào cái giường gần đó và nói chờ tôi chút, rồi
quay vào rót cho mỗi cô bé 1 cốc nước đun sôi để nguội. Tôi cầm chính cái nón của
1 trong 2 cô quạt cho cả hai trong lúc chờ chúng uống nước. Rồi tỉ tê hỏi chuyện,
xem 2 cô bé ở đâu và tại sao lại đi cắt cỏ vào cái giờ mà chẳng ai muốn ra đường
này.
Chúng cứ nhìn tôi chăm chắm và bỗng nói:
-
Chúng tôi là “Bà cô” của chị đây. Chúng tôi tới vì một việc hệ
trọng, và muốn hỏi chị một điều.
Vì sẵn có cảm giác lạ trong lòng, nên tôi tin ngay và hỏi một
cách lễ phép:
-
Dạ, thưa các cô có điều gì hỏi cháu ạ?
-
Chị có sẵn lòng cứu Cha chị không?
-
Dạ, có ạ, nhưng Ba cháu làm sao cơ ạ? Tôi hỏi có phần lo lắng.
-
Cha cháu sắp sửa ốm nặng lắm, chỉ có cháu mới cứu được Cha cháu
thôi. Vậy cháu có bằng lòng cứu Cha mình không?
-
Dạ có ạ, phải làm gì để cứu Ba cháu, cháu cũng sẽ làm.
-
Kể cả phải đổi tính mạng chứ? Nếu cháu đồng ý, chúng ta sẽ cho
cháu 1 đơn thuốc để cháu cứu Cha cháu.
-
Dạ vâng ạ! Tôi trả lời không một chút đắn đo và quì xuống nắm lấy
cánh tay cô lớn hơn hỏi rối rít:
-
Ba cháu bị làm sao và đơn thuốc như thế nào ạ?
-
Cha cháu sẽ bị đi kiết rất nặng, và đơn thuốc là….
Cô
chưa kịp nói hết câu quan trọng nhất, thì con bé Tâm, (nó chưa bao giờ dậy sớm),
đúng lúc đó nó vồ vào người tôi
lay thật mạnh và gọi toáng lên, thúc tôi dậy để chạy cùng với nó và 2 đứa khác.
Tôi tỉnh dậy mà lòng còn ngẩn ngơ nuối tiếc đã bị gọi giật, để không kịp nghe
xem đơn thuốc như thế nào. Tôi hơi bực mình nên trách nó, sao lại gọi tôi sớm vậy?
Nó thanh minh là chúng nó cũng muốn theo tôi dậy sớm để chạy, mà đã hơn 5 giờ rồi
không thấy tôi dậy như mọi khi nên nó mới gọi. Tôi luyến tiếc kể lại giấc mơ của
tôi cho chúng nó nghe, đứa nào cũng xuýt xoa tiếc rẻ và trách con bé Tâm láu
táu làm hại tôi.
Tất cả đều quí Ba tôi lắm, vì ông là giám đốc rất chân tình, cởi mở, vui vẻ
với nhân viên và công nhân, nhưng cũng rất có kỷ cương, bởi vì ông vốn là 1 cán
bộ rất cương trực, thẳng thắn nhưng cũng tình người, biết cảm thông nữa. Nên
khi thấy tôi có vẻ lo lắng thực sự về giấc mơ đó, đứa nào cũng lo theo. Nhưng
chúng nó cũng an ủi tôi là các cô đã nói cho, thì thế nào khi đó cũng tìm cách
cứu giúp, đừng lo.
Thế
rồi bỗng dưng Ba tôi đổ ra ốm thật, bị kiết lỵ thập tử nhất sinh luôn, cho dù
đã biết trước (tôi đã kể ngay cho mẹ tôi nghe về giấc mơ đó) nên bất cứ ai mách
thuốc gì, các loại rau, lá, thuốc đông y cổ truyền….mẹ mua về đều đưa tôi tự
tay sắc cho Ba uống. Vì các “cô” đã nói, chỉ có tôi mới cứu được Ba thôi. Nhưng
tất cả đều vô hiệu! Chỉ sau 1 tuần, Ba tôi gầy rộc vì đi ngoài liên tục và ra
máu triền miên. Cuối tuần đó thì Ba hoàn toàn nằm bẹp, không ăn được nữa chỉ nằm
tại chỗ, máu chốc chốc lại rỉ ra ở đít. Mẹ tôi sợ quá nên đi mời bác sĩ về khám
cho ba tôi, rồi vào bệnh viện Việt Xô lấy thuốc cho Ba. Trước khi đi, mẹ tôi dặn,
nếu Ba tôi đòi ăn, thì quấy bột sắn dây ông ăn cho lành. Nhưng đã 2 ngày rồi Ba
tôi nằm thiêm thiếp, có chịu ăn gì đâu. Ông chỉ đòi uống nước thôi. Trưa hôm đó,
trời bỗng lại nóng như đổ lửa, tôi ở trong nhà mà lòng nóng như lửa đốt. Nóng
quá, không chịu được, tự dưng tôi thèm uống bột sắn dây – Điều mà chưa bao giờ
có ở tôi, vì tôi vốn dĩ ghét cảm giác có bột trong nước. Nhưng hôm đó tự dưng
tôi muốn uống quá. Trong nhà lại có sẵn cả chục kg bột sắn dây đó chính tay tôi
trồng và tự tay mài thành bột rồi sấy khô để dành (Chứ nếu mua ở chợ chắc chết
tôi cũng không dám uống vo như thế). Thế là tôi hỏi Ba có muốn uống bột sắn
tươi không? Ba tôi cũng “Ừ!” Chẳng biết ông có thích hay không. Tôi pha 2 cốc
to, chỉ cho đường man mát, rồi cẩn thận vắt thêm chút chanh vào để “sát trùng”
nữa. Tôi uống 1 hơi cốc của mình, rồi mang cốc kia vào màn chịu khó ngồi xúc từng
thìa đổ cho Ba tôi uống. Càng uống ông càng thích và thấy tỉnh ra, nên ông uống
tới 2/3 cốc. Sau đó ông đòi đi ngủ. Tôi lau chùi cho Ba tôi, lót khăn mới vào
cho ông, rồi để quạt nhẹ cho Ba tôi ngủ.
Ba
tôi nằm im lìm cả giờ đồng hồ không động đậy, trong khi trước đó ông hay bứt rứt
rên rỉ hoặc trở mình. Tôi lo lo nên vào sờ người ông, thấy mát tay, lại ghé vào
ngực, thấy tim đập nhưng nhẹ, cẩn thận hơn tôi còn lấy cái gương để trước mũi
Ba tôi, thấy nó mờ đi tôi mới tin Ba tôi không việc gì, vì tôi kiểm tra khăn
lót của Ba, chỉ thấy chút máu đỏ lúc đầu, sau chỉ là nhờ nhờ….rồi hết hẳn. Ba
tôi ngủ li bì khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, tôi tranh thủ nấu nồi cháo
loãng, vì tôi biết người bệnh khi khỏe trở lại bao giờ cũng thèm ăn. Y như rằng,
khi tỉnh lại, Ba tôi đòi ăn cháo. Tôi bưng bát cháo lên đút cho Ba tôi từng
thìa, hết bát thứ nhất, ba tôi đòi bát thứ 2 và tay ông đỡ run, nên ông đòi tự
xúc lấy, tôi sợ Ba tôi bị bỏng, nên vẫn đút cho Ba tôi tới gần hết bát thứ 2, rồi
mới để ông tự xúc lấy. Sau đó tôi lấy khăn lau mồ hôi trên người cho ông, rồi lại
để Ba tôi ngủ tiếp. Khi mẹ tôi mang thuốc về, thấy Ba tôi không ra máu nữa, ngủ
yên, lại còn ăn được 2 bát cháo, mẹ tôi nói, chắc chắn phương thuốc các cô định
cho tôi biết, chính là bột sắn dây do tự tay tôi trồng và làm ra, nên không cần
uống thuốc tây y nữa.
Thế
là Ba tôi hoàn toàn khỏi bệnh. Thật là điều kỳ diệu, phải không các bạn?!
Sau
này, chính tôi cũng 1 lần tự cứu mình bằng cách ăn liều 1 bữa canh cá mè ranh nấu
canh chua để trị bệnh kiết lỵ của mình. Ai cũng nói tôi liều, lỡ ra nhiễm virut
lỵ, ăn của tanh vào chuyển sang tả lỵ thì chỉ có chết thôi, chứ hồi đó thuốc
tây hiếm lắm, chỉ dành cho cán bộ thôi. Nhưng tôi tự chữa bệnh theo giấc mơ của
chính mình mà.
Ghi chép của TSB