Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

GƯƠNG CHỊ CẤN THỊ THÊU


Chị vì dân đứng lên đòi quyền sống
Giữ đất quê hương dành lại cho cháu con
Không chịu khuất phục lũ tham tàn Việt cộng
Thà bỏ xác, để làng hoa mãi còn

Thân tù đầy, chị vững gan, bền chí
Nhịn cơm ăn, chỉ có uống nước thôi
Thân tím tái, ngỡ chị đã đi rồi
Vì dân tộc, chị không ngơi tranh đấu

Người đàn bà với trái tim nhân hậu
Quyết vì dân, thà đổ máu không lui
Hai con trai cùng vững chí chẳng lùi
Xin hiến trọn tuổi xuần, dẫu sẽ vùi trong ngục

Noi gương chị, đáp lời quê thôi thúc
Thương dân oan, cùng tỉnh thức kết đoàn
Giặc nội xâm không kém phần dã man
Hợp lực lại, sẽ khải hoàn chiến thắng.

Dân Dương Nội không để mất đất trắng
Không phụ công chị, cố gắng sức mình
Dẫu biết một ngày có thể hy sinh
Vẫn sát cánh biểu tình đòi công lý

TSB 24.11.2016

TSB đăng bài tâm sự dưới đây của con trai chị Cấn Thị Thêu là Trịng Bá Phương đang cùng em trai là Trịnh Bá Tư sát cánh cùng dân Dương Nội, noi gương mẹ dấn thân vì quê hương. 
Mọi lời ngợi ca về một người đàn bà như chị đều không thể diễn tả hết sự vĩ đại trong trái tim người đàn bà vì nghĩa này.


Trịnh Bá Phương hat 2 neue Fotos hinzugefügt — mit Trịnh Bá Tư.
22 Std.
Đây là lời mà mẹ tôi nhắn qua Ls Hà Huy Sơn hôm 15.11 tuần trước.
Mẹ tôi ngoài nhắn gửi thuốc thì còn dặn anh em chúng tôi chuẩn bị trước có thể bị bắt.
Mẹ tôi đã không chỉ chấp nhận tù đày , mà còn chấp nhận cả việc hai anh em tôi tiếp tục bị bắt.
Và chỉ riêng điều này, với ý chí quyết tử của mẹ tôi đã khiến quan chức cộng sản hết đường khuất phục hay lấy anh em tôi ra để đe doạ, ép buộc bất kỳ điều gì với mẹ tôi.
Sau lần tuyệt thực 11 ngày kể từ ngày bị bắt lần 1. Ngày 25/4/2014 . 6 ngày đầu mẹ tôi đã không uống nước, kết thúc 6 ngày mẹ tôi bắt đầu uống nước, nhưng da sắc đã bị tím tái, tuyệt thực đến ngày thứ 8 thì tính mạng của mẹ tôi nguy kịch, trại tạm giam sô 3 đã đưa đi cấp cứu, tỉnh dậy mẹ tôi tiếp tục tuyệt thực đến ngày thứ 11.
Và lần thứ 2 tuyệt thực 7 ngày tại trại giam số 5 Thanh Hoá.
Lần thứ 3 tuyệt thực 13 ngày kể từ ngày bị bắt lần 2, 10/6/2016, hậu quả mẹ tôi bị nôn ra máu, kèm đi tiểu ra máu..
Bộ phận an ninh phân tích tâm lý luôn quan sát các lần tuyệt thực và quan sát sự cương quyết của mẹ tôi để đưa ra các đối sách thích hợp.
Và từ đó họ biết mẹ tôi sẽ làm gì trong phòng giam nếu tôi hoặc em trai tôi bị bắt.
Còn với anh em tôi, cũng đã xác định đấu tranh đến cùng, mẹ trong tù thì phải cố gắng làm tốt mọi công việc mà mẹ tôi đang theo đuổi là vì một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho chính gia đình mình và cho bà con dân oan DN.
Cho dù chúng tôi có bị bắt, và cho dù mẹ tôi phải lựa chọn cái chết để gửi đến trời đất tiếng kêu oan khuất của người nông dân sống dưới chế độ cộng sản.
Với gần 20 năm mẹ tôi làm trưởng thôn Kim Quan, xã Ngọc Lương, Yên Thuỷ, Hoà Bình. năm 1992 bắt đầu làm trưởng thôn, lúc đó mẹ tôi mới 30 tuổi, tôi vừa lên 7 tuổi, em gái 4 tuổi, Tư 2 tuổi. Khi vừa mới đảm nhiệm trưởng thôn mẹ tôi đã đứng lên kiện chính quyền địa phương và hợp tác xã tham nhũng cướp bóc của dân, nhưng ngày đó mẹ tôi may mắn không bị tù, sau vài năm đấu tranh ở tỉnh Hoà Bình và Trung Ương họ đã đầu hàng, đã chấp nhận ngừng thu thuế cao, chấp nhận xoá nợ cho những hộ nghèo... Đến nay hồ sơ vụ án đó mẹ tôi vẫn lưu lại và gửi đi nhiều nơi. Những người tham nhũng đã bị mẹ tôi lập biên bản phải viết " đảng viên tham nhũng, đảng viên ăn trộm..." ( xem ảnh tôi comment)
Đến năm 2007 tôi và mẹ tôi mới về Dương Nội để giữ đất. Bố tôi và hai em trông nom trang trại ở Hoà Bình.
từ nhỏ 3 anh em tôi luôn được bố mẹ tôi dạy rằng, đời người ai cũng chỉ một lần chết, nếu phải chết thì chọn cái chết có ý nghĩa nhất.
Gia đình tôi cũng biết rằng đối với người cộng sản chúng luôn lo sợ những người không chịu khuất phục và dám chết , vì vậy gia đình tôi cũng tính đến việc chúng chọn phương án trừ hậu hoạ, cũng như để dễ dàng ẵm trọn khoản lợi nhuận kếch xù 2 tỷ USD trên địa bàn phường Dương Nội.
Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại thì chúng cũng cân nhắc kỹ, và không dám manh động, vì hiện nay gia đình tôi đang được sự ủng hộ lớn từ dân làng tôi, cộng đồng người Việt khắp Năm Châu, chính phủ các quốc gia dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc tế...
Dưới đây tôi trích lời di chúc của mẹ tôi khi bị bắt hồi năm 2014.
***“Khi tôi đã ở cõi vĩnh hằng mà nhìn thấy bà con giữ được mãnh đất của quê hương để cho con cháu của chúng ta có chỗ ở, có công ăn việc làm, không ai bị đói, bị rét, không ai phải ra chợ người kiếm sống là tôi sung sướng lắm rồi.”
***“Khi giữ được đất thành công thì mong rằng bà con hãy duy trì và phát triển Làng Hoa Đào, để mỗi dịp xuân về, sắc hoa không những tô thắm trên quê hương chúng ta mà còn tỏa đi khắp mọi miền đất nước. Và ai đã chơi hoa đào Dương Nội thì chắc rằng đều biết đến mãnh đất Lửa và Con Người Thép của quê hương Dương Nội của chúng ta. Lúc đó, tôi xin bà con hãy đặt trước mộ tôi một cành hoa đào để cùng hưởng sắc xuân với bà con mỗi dịp xuân về.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét