Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Tại sao lại bắt Mẹ Nấm? Và thư của Bà Nguyễn Thi ̣Tuyết Lan, mẹ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gửi cho chúng ta

10991115_10153050431552777_3583905395885664828_n

Thế nào là "vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự" khi Bloger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc như Quỳnh chỉ nói lên sự thật và chống lại cái sai trong xã hội, đòi quyền sống, quyền làm người theo đúng Hiến Pháp VN và chống TQ xâm lược, chống Formosa xả độc hủy hoại môi trường?
Xin hỏi bác Tổng Trọng:
Ở VN có chuyện lãnh đạo tham nhũng, nhận hối lộ hàng trăm ngàn đô không? Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện các "Nhóm lợi ích" như "những bầy sâu ăn không chừa thứ gì của dân" không? Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện lãnh đạo từ thấp tới cao tham nhũng nên đang phá nát kinh tế VN, khiến kinh tế VN phải phụ thuộc vào TQ không?Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện TQ đánh chiếm các đảo của VN xây căn cứ quân sự trên đó, khoanh đường lưỡi bò đòi chiếm hết Biển Đông và đánh cướp, đâm chìm tầu ngư dân của mình ngay trên ngư trường truyền thống của VN không? Câu trả lời là: Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện tham nhũng tiếp tay cho TQ tràn vào cắm sào tại VN từ 50 năm đến 70 năm mà không kiểm soát chặt chẽ xem chúng giúp kinh tế VN cất cánh hay đang hủy hoại môi trường như Formosa không? Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện chính quyền đàn áp dân biểu tình chống TQ xâm lược Biển Đông, chống Formosa xả độc và chống chặt phá cây xanh, đòi bảo vệ môi trường không? Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện dân lành vô tội mà bị CA ép cung để vu khống người ta giết người rồi tống giam hơn chục năm mà không cứu xét khi họ liên tục kêu oan không? Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện CA đánh dân chết ngay tại trụ sở hay trại tạm giam vì ép cung không? Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện cùng một tội ăn cắp, dân chỉ ăn cắp vịt thì bị xử thật nặng, còn quan ăn cắp ngân sách hàng ngàn tỉ thì chỉ "cảnh cáo hay phê bình" như ông Truyền, có khi còn thăng chức như ông Thanh không? Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện chính quyền giúp doanh nghiệp hay bọn quan tham cướp đất của dân chia lô phân nền bán giá quá cao, trong khi bồi thường cho dân giá quá bèo không? Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện CA thuê côn đồ đánh nhà báo và đánh những người dám nói lên sự thật ngay trên đường phố giữa ban ngày, trước mặt con cái họ, khiến xã hội rối loạn vì côn đồ lên ngôi khiến nạn trấn lột, cướp giật xảy ra như cơm bữa không? Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện an ninh đạp vào mặt người biểu tình chống TQ và bịt mồm bị cáo ngay trước mặt Hội đồng xét xử và trước hàng trăm ống kính, vi phạm Nhân quyền không? Câu trả lời là: CÓ.
Có chuyện lãnh đạo nhà nước tham nhũng để có tiền bao gái, ăn chơi phè phỡn, vi phạm luật hôn nhân và gia đình khiến xã hội suy đồi, loạn luân không? Câu trả lời là: CÓ.
.......
Trời ơi còn nhiều lắm. Vậy dân có cần phải ai kích động, nói xấu mới biết những điều này không? Câu trả lời là: KHÔNG.
Vậy thì Bloger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ nói sự thật và đấu tranh vì công lý, vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và vì cuộc sống bình yên của dân tộc, sao lại bị qui vào điều 88 Bộ luật Hình sự với tội danh "Bị can, bị cáo phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ cho rằng nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia."?

Tôi thật không hiểu nổi một người như Mẹ Nấm, đấu tranh hoàn toàn ôn hoà đòi những điều chính đáng, mà chính quyền lại cho rằng không giam thì "gây nguy hại đến an ninh quốc gia"? Không lẽ họ sợ một người đàn bà chân yếu, tay mềm, mẹ của hai đứa trẻ nhỏ nói lên sự thật nên cố tình tống giam để bịt miệng chăng? Họ có bắt hết dân tộc này được không?
Tại sao TQ đang ngang nhiên tuyên bố các đảo trên Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa của VN, là của chúng, mà chính quyền của ĐCSVN không thấy nguy hại đến an ninh quốc gia và nguy cơ mất nước cận kề? Tại sao Formosa xả độc làm chết biển và chôn rác thải độc nhằm hại dân lâu dài, mà chính quyền không sợ nguy hại tới nòi giống VN, để trục xuất chúng ra khỏi VN ngay?

Vậy họ bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mà lại "bắt khẩn cấp" là để bảo vệ ai? Lo cho "an ninh quốc gia" nào? Cho Trung Quốc hay Việt Nam?

Hãy trả lại tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh!
Hãy trả cho dân quyền được nói sự thật, được đòi công lý và quyền làm người!

Tiếng Sóng Biển 27.10.2016

THƯ NGỎ CỦA BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN, MẸ BLOGGER NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH hay "Mẹ Nấm"

Bat tam giam blogger 'Me Nam' - Anh 1
Tôi tên là Nguyễn Thị Tuyết Lan, là mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger Mẹ Nấm.
Thưa quý vị, tôi viết thư này để kêu gọi quý vị hãy quan tâm đến tình trạng bị bắt giam của con gái tôi, Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Hãy lên tiếng cùng bà cháu tôi đòi công lý cho Mẹ Nấm. Con tôi cần luật sư! Cháu tôi cần có mẹ! Cho dù nếu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không được trả tự do, nhưng sự góp sức, lên tiếng, đồng hành và ủng hộ của quý vị đối với chúng tôi là vô cùng quý giá. Điều đó sẽ giúp sức cho Quỳnh, cho bà cháu tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách lớn lao này.
Ngày 10.10.2016, con tôi đã bị công an tỉnh Khánh Hoà bắt giam và bị buộc tội “Tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 của Bộ luật hình sự. Hiện con tôi đang bị giam ở Trại giam Công an tỉnh Khánh Hoà.
Sau khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, gia đình chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ, đồng cảm, quan tâm của nhiều anh em, bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Một số các cơ quan quốc tế về nhân quyền, truyền thông cũng lên tiếng về vụ việc của con tôi. Với cương vị là một người mẹ có con bị bắt bỏ tù chỉ vì chống lại bất công, tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ môi trường, tôi thực sự cần thêm rất nhiều sự hỗ trợ của quý vị cùng lên tiếng đòi tự do và công lý cho Quỳnh.
Thưa quý vị!
Ngày 17/10, tôi có lên trụ sở cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa để hỏi thăm về tình trạng con gái tôi, đồng thời gửi đơn đề nghị cho con tôi được gặp luật sư. Sau đó tôi có tiếp tục gửi hồ sơ yêu cầu sự có mặt của luật sư trong quá trình công an tỉnh Khánh Hòa lấy cung con tôi. Tuy nhiên công an Khánh Hòa đã trả lời miệng rằng con tôi không được gặp luật sư vì họ “chưa hoàn tất hồ sơ” (?).
Ngày 25 tháng 10, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa đã có giấy mời tôi đến làm việc. Vì quá lo lắng cho sức khoẻ của con gái và hy vọng sẽ được biết thông tin về Quỳnh nên tôi đã đến đúng giờ theo như thông báo trong giấy mời.
Cũng xin nhắc lại là trước khi bị giải đi, con tôi đã dặn tôi phải mời luật sư cho cháu. Quỳnh cũng nói rằng sẽ nhịn ăn đến khi nào được gặp luật sư để được bảo vệ pháp lý. Nhưng thật đau lòng khi công an đã hoàn toàn không cho tôi biết tin tức gì về con tôi. Họ cũng chỉ thông báo bằng miệng rằng con tôi “không được quyền gặp luật sư”. Tôi đã vô cùng thất vọng và càng thêm lo lắng cho sức khoẻ của con tôi. Hôm nay đã bước sang ngày thứ .17 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt và tôi hoàn toàn không được biết tình trạng của con gái mình ra sao. Quyền được có luật sư là một trong những nhân quyền căn bản và con tôi không thể bị xem là một trường hợp ngoại lệ.
Con gái tôi, blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không có tội nếu đựơc sống ở một quốc gia tự do. Chỉ vì lên tiếng cho quyền làm người, bảo vệ môi trường trong sạch và giúp đỡ những người cô thế đang bị bỏ tù oan trái mà họ đã bắt nhốt con tôi, để lại hai đứa con thơ bốn tuổi và mười tuổi đang nhớ thương mẹ. Từ ngày công an ập vào nhà bắt Quỳnh, cả gia đình tôi luôn sống trong sợ hãi. Mẹ tôi, tức là bà ngoại của Quỳnh năm nay ngoài 90 tuổi, luôn giật mình hoảng hốt mỗi khi nghe tiếng động ngoài cổng. Nấm, con gái của Quỳnh trở nên ít nói, cháu thường nhốt mình trong phòng mỗi khi đi học về. Còn đứa con trai út của Quỳnh năm nay mới bốn tuổi, cháu liên tục khóc đòi mẹ và hỏi tôi những câu hỏi như dao cứa vào lòng. Tôi không biết con gái tôi sẽ phải ở tù trong bao lâu, sức khỏe của con tôi sẽ ra sao sau khi ra tù. Nhưng nạn nhân của cuộc bắt bớ này không chỉ có con gái tôi, mà hậu quả của nó vô cùng nặng nề đã đè nặng lên hai đứa trẻ. Bản thân tôi và mẹ tôi (bà ngoại của Quỳnh) cũng luôn sống trong sự lo lắng, sợ hãi. Cuộc sống của chúng tôi thật sự khó khăn và bị đe dọa khi thiếu vắng Quỳnh.
Thưa quý vị, tôi viết thư này để kêu gọi quý vị hãy quan tâm đến tình trạng bị bắt giam của con gái tôi, Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Hãy lên tiếng cùng bà cháu tôi đòi công lý cho Mẹ Nấm.
Con tôi cần luật sư!
Cháu tôi cần có mẹ!
Cho dù nếu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không được trả tự do, nhưng sự góp sức, lên tiếng, đồng hành và ủng hộ của quý vị đối với chúng tôi là vô cùng quý giá. Điều đó sẽ giúp sức cho Quỳnh, cho bà cháu tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách lớn lao này.
Cuối cùng, xin quý vị nhận từ tôi tấm lòng biết ơn chân thành. Tôi không biết nói gì hơn là gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, bình an.
Nha Trang ngày 27-10-2016
Nguyễn Thị Tuyết Lan.
--------------- NGUỒN --------------
FB Phạm Thanh Nghiên, 27-10-2016
Ảnh: Mẹ và hai con blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. (internet)

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Trang - Hải Dương đọc bức thư hay nhất thế giới t...





Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Trang - Hải Dương đọc bức thư hay nhất thế giới trước đại diện 190 nước
*
* *
Bức thư đạt giải Nhất cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 45
của em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh lớp 9B, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
“Thiên đàng, ngày 1/1/2016.
Xin gửi lời chào tới anh bạn tương lai của tôi!

Vậy là đã gần bốn tháng kể từ ngày tôi rời xa dương thế. Có lẽ sự từ giã trần thế quá sớm khiến tôi trưởng thành hơn để hôm nay tôi viết bức thư này cho anh. Tôi – bé Aylan Kurdi 3 tuổi người Syria – được cả thế giới biết đến với giấc ngủ vĩnh hằng trên bờ biển Bodrum Thổ Nhĩ Kỳ, viết cho anh – là tôi của tuổi 45 còn sống nơi trần thế.



Nghe có vẻ vô lý anh nhỉ? Tôi đã chết thì làm gì có anh! Nhưng tại sao lại không thể khi mọi thứ đều trong một giấc mơ – cả tôi và anh. Những thiên thần sẽ giúp tôi gửi bức thư này đến anh.
Anh bạn thân yêu! Giờ đây tôi đang ở trên thiên đàng – một thế giới kì diệu lung linh biết mấy. Nơi này chẳng có ngày hay đêm. Mặt trời, vầng trăng và cả những vì sao lấp lánh cùng nhau tỏa sáng, không gian lúc nào cũng trong veo như pha lê. Mẹ và anh trai tôi đang mỉm cười cùng những linh hồn khác. Chúng tôi không có quốc gia, không phải di cư, không phân biệt tôn giáo, không có khủng bố hay bạo lực… Tất cả đều như nhau – những linh hồn bay nhẹ nhõm, thanh thản và bình yên.
Giờ đang là giao thừa. Từ trên đây, chúng tôi có thể ngắm nhìn cả trái đất. Ngắm nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy bung nở trong màn đêm và lắng nghe tiếng chuông ngân vang. Dưới đó là những mảng màu tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng tối im lìm đâu đó. Tiếng chuông lẫn trong tiếng súng, hạnh phúc ở cùng với bất hạnh, thù hận đi liền với tình yêu… Chao ôi, cuộc sống nơi trần thế! Giờ thì tất cả đã quá xa vời.
Anh bạn tuổi 45 ơi, anh còn nhớ chứ! Chúng ta theo cha mẹ chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà Kobani với giấc mơ về “miền đất hứa” ở trời Âu. Vậy mà, giấc mơ ấy chấm dứt chỉ 20 phút sau khi chiếc thuyền khởi hành. Biển dậy sóng, thuyền lật úp, bàn tay bé nhỏ của tôi buông rời tay mẹ. Tôi đã hét lên: “Bố ơi, xin đừng chết!”. Tôi đã vật lộn với những con sóng, đã cố bấu víu lấy sự sống mong manh, đã vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhưng đứa bé ba tuổi thì có thể làm gì được giữa biển cả mênh mông trong đêm tối mịt mù? Và rồi... biển cả rộng mở đón tôi vào lòng. Biển cả cũng rất khoan dung khi thay vì nhấn chìm tôi đã đưa tôi vào bờ, nằm yên trên nền cát. Hẳn anh còn nhớ hình ảnh của tôi khi ấy. Bé bỏng. Áo màu đỏ và quần xanh lam. Chân đi giày. Hai tay xuôi theo chiều chân. Tôi nằm yên trên bãi biển. Mặt úp xuống bờ cát hiền hòa như đang say ngủ. Xung quanh, những con sóng vỗ về. Một giấc ngủ dài. Vĩnh viễn.
Hình ảnh tôi được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Họ đã nói những gì? “Thảm họa nhân đạo mang tính toàn cầu”, “Biểu tượng của nỗi đau mà người dân Syria phải hứng chịu cũng như nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi nỗi đau ấy” rồi “khiến thế giới câm lặng” hay “thức tỉnh lương tri”.
Và người ta còn vẽ lên bức hình tôi đôi cánh của thiên thần. Đây, dĩ nhiên không phải là cách người ta “cường điệu hóa” hay “thi vị hóa” một cái chết. Đây là sức lay động từ một cái chết và là cách người ta làm dịu lại nỗi đau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một sự thật vẫn luôn hiện hữu. Một cuộc đời đã chấm dứt. Đứa trẻ mãi mãi tuổi lên ba. Tôi và gia đình đã sống sót qua mưa bom bão đạn ở Syria bất ổn, nhưng lại bỏ mạng khi đang trên đường tìm một nơi bình yên khác để sống. Cái chết quá sức đau đớn và quá sức vô lý.
Chao ôi, 3 năm – một cuộc đời! Giá không có chiến tranh và bạo lực; giá tôi được đi trên chiếc thuyền chắc chắn hơn; giá bố mua được cho tôi chiếc áo phao; giá các nước châu Âu mở rộng đường biên giới; giá như... thì có lẽ tôi đã không phải chết!
Giờ thì thân xác tôi đã được trở về nơi quê nhà. Một hành trình trở về đất mẹ gian truân, nhọc nhằn. Nhưng là trở về sau khi đã chết. Trở về cái nơi tôi đã tháo chạy. Trở về chỉ đề nằm dưới lòng đất. Đúng là một kiếp người dạt trôi, một phận người bèo bọt!
Nhưng anh ạ, dù sao thì tôi cũng được nhiều người biết đến, được an ủi. Còn hàng nghìn, thậm chí hàng triệu cái chết khác thì sao? Hàng nghìn người di cư đã bỏ mạng khi vượt Địa Trung Hải, hàng nghìn đứa trẻ đã chết vì đói, vì rét, vì bệnh tật, hàng trăm người đã chết vì khủng bố. Có những người biết là sẽ chết khi phải vượt biển di cư nhưng không làm khác được. Một người đồng hương Syria của tôi đã viết thế này trước khi chết chìm anh ạ “Cảm ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không đòi hỏi visa... mà không hỏi tôn giáo của tôi là gì...”. Thế đấy, có những cái chết được người ta xoa dịu. Có những cái chết được người ta tưởng nhớ. Nhưng cũng có cái chết bị bỏ rơi, quên lãng. Chao ôi, chỉ có chết mới hết bất công sao? Hay đến chết cũng chưa hết bất công?
Và từ nơi đây, từ trong đau đớn, tột cùng của một đứa trẻ đã chết, từ trong yên bình, nhẹ nhõm nơi thiên đàng, tôi viết thư cho anh – là tôi, 45 tuổi còn sống nơi trần thế. Anh sẽ hỏi sao không phải một độ tuổi nào khác? Anh bạn, tôi chọn anh – tuổi 45 – là bởi khi ấy ta đã định vị được bản thân trong cuộc đời. Khi tôi 45 tuổi, còn sống – là anh – ta sẽ thế nào nhỉ? Một ông bố? Một công chức bình dân? Hay một nhân vật có khả năng thay đổi thế giới?
Anh biết đấy, Steve Jobs của Apple cũng là con một người di cư. Và ta sẽ sống ở đâu? Trở về quê hương Syria hay ở miền đất hứa trời Âu? Thế giới khi ấy sẽ ra sao? Có như thiên đàng tôi đang sống không? Tuổi 45 ngỡ sẽ đến như một lẽ tự nhiên ư? Không! Có những tuổi 45 mãi mãi chỉ là ước mơ không thành hiện thực. Ai sẽ cho tôi và những đứa trẻ như tôi tuổi 45? Ai sẽ cho chúng tôi cuộc đời? Làm sao để tất cả mọi người đều có tuổi 45, tuổi 55 và hơn thế nữa? Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho tôi – thưa anh!
Thân ái!
Tôi – là anh từ trên thiên đàng”.

http://www.vnpost.vn/vi-vn/bai-viet/chi-tiet/id/87797/key/buc-thu-dat-giai-nhat-cuoc-thi-viet-thu-upu-lan-thu-45

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

ĐCSVN VÀ CÔN ĐỒ


Lãnh đạo Đảng với côn đồ,
Cả hai hung hãn thích trò phô trương
Cán bộ hoạnh tiền, nhiễu nhương,
Côn đồ trấn lột chẳng nương trẻ già


Giỏi lươn lẹo, nhất Đảng ta
Giỏi nghề giá họa ấy là du côn
Đảng sợ dân sẽ sống còn
Dùng côn đồ để bảo toàn quyền cao


Đảng thu thập bọn búa dao
Kéo bè kết cánh, xáo xào tranh ăn
Côn đồ dựa Đảng ấm thân
Hung hăng đấm đá hành dân tối ngày


Đảng, côn đồ đều đang tay
Nhẫn tâm hãm hại dân này chết thôi
Côn đồ, cộng sản hại người
Rồi đây đến lúc hết thời tan thây.


TSB


SỦA BẬY AI TIN?


Vô nhân, làm sai, mới hay sợ hãi. 
Bạ cái gì cũng đổ "tại kẻ thù"
Dư luận viên, ít học nên quá ngu
Đừng a dua mà chu lên như thế
Đừng sủa điên, đừng vu khống, kể lể
Tự chứng minh loại tàn phế một đời
Tự khoe mình là những đưá con rơi
Gien súc vật, nên cuộc đời làm chó
Lý luận ngắn chùn, văn hóa không có
Viết câu nào chỉ tỏ rõ thân nô


Ta đã từng tin người lính cụ Hồ
Đã từng ngu bị nhồi cho điều xấu
Đã như cá nhốt, chỉ bơi trong chậu
Lại tưởng mình, đang tung tẩy đại dương
Nay nhìn Trung quốc phá hoại quê hương
Nhìn tham nhũng đang sát thương dân tộc
Nhìn Dư luận viên toàn một lũ ngốc
Nhìn đám công an đánh đập người ngay
Xem báo chí, sao Đảng nói thật hay
Mà làm thực, như một bầy dòi bọ?


Vơ hết lợi quyền về tay chúng nó
Bao tài nguyên chỉ bọn đỏ bán thôi
Giầu hơn vua, ghế lãnh đạo chúng ngồi
Cưỡi cổ dân, nuốt trôi bao ngàn tỷ
Ngân sách chia nhau tiêu sài phung phí
Mặc dân khổ, chúng chỉ biết phận mình
Chà đạp xương máu của người hy sinh
Coi thường dân, dâng trọn tình Trung cộng.


Thôi thôi đừng lừa, đừng gào vu không
Ai là Việt Tân, phản động ở đây?
Ai Hại nước? chuyện rõ như ban ngày
Chỉ não ngắn, chó mới hay sủa bậy.

TSB


MIỀN TRUNG ƠI CHỜ NHÉ!



Nghe tin miền Trung lại chịu thảm họa
Không thể ngồi yên, lòng xót, dạ đau
Những người con trung hiếu gọi nhau
Cùng đi nhé, bắc cầu cho nhân ái!

Giúp đỡ miền Trung, họ đi không ngại
Nỗi đau đồng bào tê dại con tim
Họ là những người chẳng thể lặng im
Sống ích kỷ, mặc nhiên nhìn dân khổ

Giữa ngập lụt, mưa bão, dông gió
Nghe dân gọi, họ bỏ hết xông pha
Mang chút ấm lòng chia sẻ mọi nhà
Niềm an ủi dù chỉ là chút ít


Nhóm bạn Thảo Tersa và Nguyễn Phương, Lã Việt Dũng 
Họ quá thương dân, nên chẳng sợ thiệt
Chẳng ngại cường quyền đang quyết dập vùi
Lấy việc giúp dân để làm niềm vui
Không vụ lợi, chẳng mong rồi danh hưởng

Những người con, muốn mang lại sung sướng
Cho nhân dân thoát khỏi ách bạo tàn
Chẳng sợ đọa đầy, không ngại gian nan
Đơn giản VÌ DÂN họ nguyện làm tất cả
Thông báo fanpage 
Mặc cho chính quyền dựng chuyện xảo trá
Vu “phản động”, lèo lá chuyện quyên tiền
Của lòng thảo với tâm nguyện thiêng liêng
Cứu trợ thảm họa, giúp miền Trung đứng vững


Hãy chờ nhé và cố gắng chịu đựng
Chúng tôi đến ngay, cùng dựng sơn hà
Diệt tham nhũng, trục xuất Formosa
Đuổi quan vô tích sự, chỉ hà hiếp dân

 MC Phan Anh , nhân danh chính bản thân mình, đi cứu trợ bão lụt ở miền Trung. Ảnh Internet

Cám ơn các anh, trí dũng nước cần
Trong thảm họa dám dấn thân vì nghĩa!
Mong sao hồn thiêng núi sông không để
Bọn tham tàn khống chế Việt Nam mình


TSB 16.10.2016

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

KẺ NÀO?



Thảm họa ai gieo xuống đầu dân khổ?
Kẻ nào cho Tầu về đây lập phố?
Cho Formosa lót ổ, cắm sào?
Phá rừng đầu nguồn, thủy điện trên cao
Kế hoạch giết dân, kẻ nào vạch sẵn?
Xả độc biển, hồ cho cá chết hẳn
Vẫn còn lươn lẹo, che chắn cho Trung?


Thuỷ điện mở cống xả nước lung tung
Lũ cuốn hết, dân bần cùng khốn khó
Kẻ nào lặng thầm tiếp tay chúng nó?
Đầu độc dân mình, lấy chỗ Trung sang?
Kẻ nào vì tham tạo cảnh trái ngang?


Tàn phá rừng, tiền, vàng đều vơ hết?
Ngân sách chi vung khiến giờ cạn kiệt?
Qui hoạch tùy tiện tiêu hết tiền vay?
Kẻ nào vì Trung đang hại dân đây?
Kẻ nào giữ ghế, quyết đầy dân chết?
Kẻ nào nịnh giặc, chỉ vì sợ thiệt?
Để mất Biển Đông, gắng xiết dân mình?
Quyền lợi dân tộc, chúng thà hy sinh
Nhưng cương quyết giữ tình cùng ác thú.


Tự ngợi ca, để cướp quyền làm chủ
Lươn lẹo tuyên truyền vẫn giữ nước nhà
Nhưng lại cấm dân đòi Hoàng - Trường Sa?
Cấm biểu tình kiện Formosa xả độc?
Kẻ nào khinh dân như bầy cừu ngốc?
Tìm cách buộc ràng, bắt học tiếng Trung?
Kẻ nào “vì dân” mà nắm đấm vung?
Xiết cổ dân không ngừng ra nghị quyết?
Kẻ nào phản động thấy dân bị chết
Thờ ơ thống kê giống Chệt Thiên An Môn?
Kẻ nào cố tình tướng giặc ôm hôn?
Để dân biết, linh hồn đã cho quỉ?
Kẻ nào bán nước, hại dân thế nhỉ?
Nhẫn tâm vu oan những trí sĩ vì dân
Hãy chết đi, lũ khốn kiếp ai cần?



Trả lại đây những phần dân được hưởng
Không thể nào chỉ riêng đảng sung sướng
Còn dân nhọc nhằn vướng kiếp làm nô.
Trả lại đây, hãy thôi đừng dở trò
Dùng bạo lực, dân sẽ cho ra bã.


TSB 15.10.2016

TỄU - BLOG: THƯ NGỎ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT THẢM HỌA DO FORMOSA GÂY...

Nếu chúng ta không bước qua sự sợ hãi mà lâu nay chính quyền cố tình đè nó lên đầu chúng ta để sát cánh cùng nhân dân miền Trung đòi Công lý. Sẽ có ngày chính chúng ta chịu thảm họa diệt chủng đến từ Trung quốc này và không ai có thể cứu được chúng ta. Hãy cùng ký tên để đòi công bằng khi chính quyền đã đứng hẳn về phía kẻ thủ ác Formosa quyết vu khống và đàn áp dân mình.

Hãy lên tiếng để cứu lấy giống nòi đang bị TQ ngấm ngầm hủy diệt thông qua những "dự án" độc hại được các quan tham Việt Nam tiếp tay gây thảm họa môi trường này.



TỄU - BLOG: THƯ NGỎ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT THẢM HỌA DO FORMOSA GÂY...: THƯ NGỎ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT THẢM HỌA DO FORMOSA GÂY RA Ngày 15 tháng 10 năm 2016 Chúng tôi, những người ký tên dưới đây – gồm các tổ...

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

TÔI ĐÃ BƯỚC QUA SỢ HÃI VÌ NHỮNG GÌ TÔI THẤY

TSB vốn là người yếu đuối và nhậy cảm. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà khi nhận chân ra sự thật, TSB mất hoàn toàn lòng tin vào giới lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay, cho dù truyền thống cha ông, gia đình dòng họ nội, ngoại đều là thương binh, liệt sĩ, và được tặng danh hiệu "gia đình có công" với nước,  
Tất cả chẳng còn giá trị gì khi TSB thấy sau 41 năm thống nhất mà ĐCSVN bất tài (hay là cố ý?) không hàn gắn nổi vết thương chiến tranh trong lòng dân tộc, mà còn có phần khơi sâu thêm lòng hận thù để nhằm chia rẽ sức đoàn kết của nhân dân Việt Nam, ngăn cản Việt Nam phát triển và hội nhập với thế giới văn minh.
TSB cứ cảm thấy ĐCSVN như đang thực hiện chính sách mị dân, chia để trị của Trung Quốc và đang từ từ khiến VN lệ thuộc hoàn toàn vào Trung quốc - Kẻ thù muôn đời muốn đồng hóa để chiếm hữu Việt Nam, nên không muốn nhân dân Việt Nam xóa bỏ quá khứ, đoàn kết đồng lòng thành một khối chống kẻ thù và chung tay xây dựng đất nước.


ĐCSVN có độc ác không? Câu trả lời là CÓ.
Vì ngay từ thuả ấu thơ, ĐCSVN đã nhồi nhét vào đầu con trẻ một câu chuyện có nguồn gốc từ phương Tây về chuyện mẹ ghẻ con chồng, nhưng chuyện Lọ Lem của họ chỉ dừng lại ở đoạn cô bé Lo Lem được Hoàng tử lấy làm hoàng hậu. Còn chuyện Tấm Cám Việt Nam thì thêm đoạn Tấm - một biểu tượng được tả là "hiền lành, chịu thương, chịu khó" bỗng hóa ác quỉ khi lập mưu giết người chị khác họ, cùng nhà là Cám rồi băm xác làm mắm, gửi cho mẹ đẻ của cám ăn với cái đầu ở dưới đáy hũ. 
Có sự tàn nhẫn, ác độc nào hơn thế nữa không? Câu trả lời là KHÔNG!
Và cứ thế, ĐCSVN nhét vào đầu dân VN ngay từ nhỏ tính tàn ác, tham lam sẵn sàng giết cả cha mẹ, anh em chỉ vì tình, tiền, khiến xã hội đảo điên, loạn ẩu, không còn tính người.
Có lẽ vì bản chất tàn độc, mà ĐCSVN ngay từ xưa đã sẵn sàng kích động bọn ngu si tàn sát dân mình theo lệnh của "cố vấn TQ" trong các vụ CCRĐ, Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại, và lừa dối để tống hàng trăm ngàn người chỉ vì thời cuộc đã từng phục vụ trong chế độ VNCH vào tù, khiến gia đình, thân nhân họ hoảng sợ liều chết ra đi tìm tự do, còn bây giờ lại là các cuộc đàn áp đẫm máu và bắt bớ dân mình chỉ vì họ yêu nước, quyết chống TQ cướp biển, đảo, xả độc biển, bóp chết nguồn sống của dân, và chống bọn tham nhũng cướp tài nguyên đất nước làm của riêng và bán cho TQ làm giầu chăng?

Họ cho thanh niên dậy trẻ em "lòng dũng cảm" bắt đi chân trần trên mảnh thủy tinh vỡ

ĐCSVN đã cầm quyền 41 năm sau Thống nhất, 31 năm không chiến tranh và 26 năm "Đổi mới phát triển", song nhìn lại gia tài mẹ VN còn gì?
Rừng xơ xác, biển bị đầu độc, kinh tế phụ thuộc Trung gần như hoàn toàn, khắp nơi là doanh nghiệp xập xệ của TQ, các nhà máy, xí nghiệp bị bỏ hoang vì không sản xuất nổi do công nghệ lạc hậu từ TQ, hay các công trình lớn của các đại gia VN được chính phủ bảo lãnh vay nợ TQ và người TQ tràn ngập khắp nơi, sử sự hống hách như VN là nhà của họ. Ngoài chợ, trong siêu thị tràn ngập hàng TQ. Thương lái TQ tha hồ tuồn hàng bẩn, hàng giả, hàng nhiễm độc vào VN và lừa đảo nông dân để hủy diệt sức mạnh kinh tế của VN.
Bề nổi ta cũng thấy VN xây được những "công trình" lớn, nhưng thực tế chủ yếu là các khu đô thị hạng sang, khu vui chơi, siêu thị, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân Golf...của các tập đoàn sân sau các quan chức chính quyền, hay là Trụ sở hành chính từ TW tới địa phương được xây dựng từ tiền chia ngân sách hay cướp đất của dân đem bán là chính, chứ không thấy công trình phúc lợi xã hội nào thực sự của nhà nước phục vụ dân sinh, ngoại trừ những tuyến cầu đường nhận vốn từ ODA cho các dự án hạ tầng cơ sở nhằm giúp cho đất nước có cơ hội phát triển, thì lại bị rút ruột trầm trọng, khiến nhiều tuyến đường đáng lẽ tuổi thọ vài chục năm mới phải sửa, thì chưa cắt băng đã hỏng.
Nhìn sang hàng xóm Lào và Campuchia, khi VN thống nhất, họ nghèo hơn ta rất nhiều, nay tuy thu nhập bình quân của họ thấp hơn ta, nhưng nợ công không khủng khiếp như VN, ngành CN của họ dù còn non trẻ cũng đã sản xuất được xe ô tô, còn VN mới đây mới sản xuất được con ốc vít. 
Thật xấu hổ.

Phòng khách của nguyên TBT Nông Đức Mạnh trát vàng - Tiền ở đâu ra nếu không hại nước?

Điều xấu hổ nhất là chính quyền này bất tài không giữ được sự trong sạch ngay trong nội bộ để lãnh đạo đất nước, tự biến thành một đội quân "sâu bọ" đục khoét, hủy hoại thân xác mẹ VN từng ngày bằng đội quân tham nhũng vô nhân tính và tàn ác, nhưng lại vẫn cứ tự ngợi ca mình "rực rỡ", "huy hoàng", "vinh quang", xứng đáng "lãnh đạo toàn diện và duy nhất".
Chính họ, ĐCSVN đang là những kẻ phản động, bán nước, hại dân, nhưng lại đổ tội này cho những người yêu nước, chỉ hai tay không xuống đường đòi công lý và quyền sống, đòi môi trường trong sạch và đòi tống cổ Formosa, kẻ cố tình xả độc xuống biển, chuyển rác thải từ Đài Loan, TQ sang chôn khắp nơi để đầu độc nguồn sống của dân VN. Trong khi chính quyền điều CA, quân đội đàn áp, ngăn cản dân khiếu kiện. 
Lần nào họp ĐCSVN cũng hô hào chống này, chống kia để mị dân, nhưng TBT thì tham nhũng quyền lực, các lãnh đạo khác đua nhau tham nhũng chức vị để móc ruột ngân sách. CA đua nhau vu khống, dựng án, bắt giam để kiếm tiền, đến ngành y và giáo dục còn vì tiền hành hạ, bóc lột cả trẻ em, thử hỏi ai chống được ai? 

Khi nhận ra sự thật, tôi đã thất vọng hoàn toàn và không còn sợ nữa. Tiếc gì máu xương cho dân tộc này, đất nước này được thực sự thoát khỏi ách CS đô hộ, thoát khỏi bàn tay nhớp nhúa của ĐCSTQ "anh em" của ĐCSVN để vươn mình.

Chúng đánh đập, đàn áp, tưởng bẻ gẫy được ý chí của người dân VN yêu nước chăng? Chúng đã LẦM!

TÔI ĐÃ NGUYỆN

Tôi đã vượt qua được sợ hãi
Của cái thời dân phải cúi đầu
Đến với mẹ chữ S quặn đau
Để chia sẻ cho nhau can đảm

Tôi nhận ra chuyện xưa Tấm Cám
Mà Đảng dậy là thảm họa đời
Gieo mầm ác vào tuổi thơ tôi
Giết chị em, để rồi làm mắm
Gửi mẹ đẻ ăn thịt con cho ngấm
Sự tàn độc, in đậm dấu căm hờn.

41 năm thống nhất nước non
Mà hận thù vẫn còn nguyên âm ỉ
Vết thương chiến tranh Đảng khơi còn rỉ
Máu dân Việt Nam vẫn bị chẩy tràn
Bảo vệ Trung quốc, đánh dân dã man
Tham quyền lợi, Đảng toàn làm bậy
Dù cố lươn lẹo thì ai cũng thấy
Formosa còn đấy, dân chết dần
Đảng lo mất ghế, bất lợi bản thân
Nên trấn áp, bất cần nguy mất nước.

Tôi đã nguyện quyết chống Trung quốc
Cùng đồng bào đòi được Dân Quyền
Đòi cuộc sống phải đảm bảo bình yên
Đòi Tham nhũng bị giam liền tức khắc
Đòi khởi tố bọn tay sai hung ác
Bọn cố tình làm sai lạc thông tin
Bọn đánh dân hay cướp đất đảo điên
Đuổi Formosa cút liền về nước.

Tôi không tin, Đảng sẽ “chỉnh đốn” được
Bởi lũ dòi bọ đã tước quyền dân
Chễm chệ ngồi trên tranh nhau chia phần
Hỏi còn ai xứng cầm cân công lý?


Tiếng Sóng Biển 15.10.2016