Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Thôi đừng dối dân

TSB rất ham đọc sách và do vô tình đọc được cuốn "Những thiên đường mù" của nhà văn Dương Thu Hương. Lúc đầu TSB cũng sững sờ vì sao nó gần với sự thật đến thế. Và không thể đừng được, TSB tìm đọc cuốn "Bên kia bờ ảo vọng", rồi "Chuyện tình kể trước lúc rạng đông"...vv... Bà Dương Thu Hương bỗng trở thành thần tượng của mình. 
Nhưng thực tâm mà nói, mình vẫn bị câu nói "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" của chú hàng xóm ám ảnh, nên cái đầu non nớt của mình lúc đó dễ quên đi giữa bộn bề cuộc sống, cho dù đôi lúc nó vẫn vang lên đâu đây trong những chuyện thật đời thường.
Bây giờ cũng vô tình được nghe câu chuyện Dương Thu Hương kể về cuộc đời gian truân của cô, một nhà văn có tài và ngoan cường, rồi nhìn vào thực trạng hiện nay tại VN. TSB thấy cách chính quyền xử lý vụ cá chết quá tồi, cứ gian dối, coi thường dân mình quá.
Tự dưng TSB nẩy ý định viết một bài với phần đầu bằng chính những tiêu đề các cuốn sách, hay câu chuyện của nhà văn mà mình ngưỡng mộ vì dám nói thẳng sự thật để thức tỉnh những ai còn ngu ngơ hy vọng TQ sẽ lùi bước, trả lại biển đảo an bình cho Việt Nam, nếu VN tiếp tục giữ im lặng.
Chính nhân dân VN phải tự quyết định lấy vận mạng của mình. Không ai có thể làm thay và cũng đừng bao giờ hy vọng vào những người tham lam muốn thâu tóm tất cả mọi quyền để tha hồ vơ vét lợi nhuận cho riêng mình lại đặt quyền lợi dân, nước lên trên quyền lợi to lớn của chính họ. Im lặng là tự sát.

Nhà văn Dương Thu Hương

“Những thiên đường mù” bao giờ mới tới?
Đảng vẫn tự khoe “đỉnh cao chói lọi”
Dân lang thang “chốn vắng” đợi mạnh giầu
“Hành trình thơ ấu” nay biết về đâu?
Cứ “vô đề” họp nhau lừa dân chúng
Che Formosa bằng “một bờ cây đỏ thắm”
“Bông bần ly” thấm đẫm nước mắt dân
“Ban mai yên ả” khiến ngư phủ bâng khuâng
“Chân dung người hàng xóm” đang dần bộc lộ
“Vĩ nhân tỉnh lẻ” ở đâu cũng có
Đảng chỉ tin ai thẻ đỏ mà thôi
Đảng và Trung “đối thoại sau bức tường” rồi
Dân hãy mơ trời “bên kia bờ ảo vọng”
Gắng giữ “lưu ly” để mà trông ngóng
Câu “truyện tình kể trước lúc rạng đông”
Ôi, “hậu cung của con tim” đang ứa máu hồng
Sao ngớ ngẩn cứ mong “loài hoa biến sắc”?
“Hoa tầm xuân của mùa thu” lá vàng đang rắc
“Miền cỏ tơ” giăng mắc “đồi bạch đàn”
“Quãng đời đánh mất” vì những dối gian
Cớ sao ai vẫn còn cứ mê man
Xây “đền đài của những niềm thất vọng”?

Ai còn tin điều này bây giờ là lạ.

Tỉnh lại đi, ai từng hứa giải phóng?
Độc lập, yên bình mau chóng mạnh giầu?
Ai hứa công bằng, bác ái như nhau?
Ai đã hứa ngàn vạn câu dân chủ?
Ai từng hứa Tổ quốc sẽ trù phú?
Biển bạc, rừng vàng no đủ vinh hoa?
Ai đã thề sẽ bảo vệ dân ta?
Toàn vẹn chủ quyền, ai là người đáng trách?
Tại Đảng quá giầu, nên sợ thử thách
Sợ chiến tranh sẽ phá sạch hết thôi
Sợ thân Mỹ sẽ mất cả chỗ ngồi
Mới dụ dân, hãy thôi ghét Trung thế
Cứ "hàm ơn" xưa đem ra mà kể
Tội ác gần đây triệt để cấm nhắc tên
Formosa mắc nỡm chỉ vì tiền
Nay dối dân cố giữ nguyên vì sợ.

Dù phải phanh thây, dân nào ngại nó?
Truyền thống cha ông không có chỗ yếu hèn
Việt Nam lùi, chúng tiến chiếm thành quen
42 năm bị Trung chèn mà không thấy nhục?
Mất biên giới, biển đảo mà không thấy tức?
Biết chúng giết dân mà không thấy căm?
Lại cứ khuyên dân cúi mặt âm thầm
Để cho Đảng giữ phương châm “theo cộng”?


Tiếng Sóng Biển 03.06.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét