Seiten

Mittwoch, 29. Juni 2016

ĐẤT NƯỚC MÌNH "MẮC NỢ" KHÔNG ĐÂU

TSB không thể không nghĩ ĐCSVN đang toa rập với TQ hại dân và nâng tầm TQ lên cao, để buộc dân mình phải "chịu ơn" mà theo TQ.
1/ Cuộc chiến đánh cướp miền Nam dưới danh "giải phóng" là không thể chấp nhận. 
Vì nói đúng ra lúc đó dân ngoài Bắc nghèo xơ xác, gạo không đủ no vì sau hoà bình ĐCSVN đã thừa lệnh các cố vấn TQ phá nát nền kinh tế và lòng tin của dân qua cuộc CCRĐ tàn ác y như Ponpot diệt chủng tại Campuchia.
ĐCSVN đã vay nợ TQ hàng trăm tỷ đô tiền vũ khí, năng lượng, quân trang, quân dụng, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng ...vv... để khơi mào cuộc chiến đánh chiếm miền Nam đang phát triển nhanh chóng trong yên bình.
Trong khi nếu theo sách lược "vừa đánh vừa đàm" của ông Hồ và ông Giáp, thì không nhất thiết phải phí xương máu của đồng bào hai miền, mà trước sau cũng sẽ thống nhất được tự lòng dân, lại giữ được nền kinh tế đang phát triển của Miền Nam, lạ̣i không phải nợ Trung. Trong khi bị TQ lợi dụng xương máu đồng bào mình "đánh Mỹ tới người VN cuối cùng" cho TQ tràn người sang chiếm VN cho dễ.
Món nợ này ĐCSVN vay, nhưng buộc dân phải "chịu ơn" và còng lưng ra trả? Và chịu mất Hoàng Sa cũng từ lý do "chịu ơn" này mà ĐCSVN không lên tiếng đòi ngay sau khi thống nhất.


2/ ĐCSVN đã biết TQ không bao giờ che dấu ý đồ nuốt chửng VN, nhưng lại cho TQ tràn ngập VN dưới danh "đầu tư" trong khi rõ ràng biết chúng chỉ muốn bỏ tiền chiếm đất, tiến hành cuộc "diễn tiến hòa bình" bằng knh tế để lạm dụng vốn, buộc VN nợ chồng nợ là chính, còn máy móc, thiết bị, vật liệu của chúng chất lượng quá kém, tuổi thọ không cao, lại đầu độc môi trường, đầu độc dân mình.
Qua đó buộc nền kinh tế VN phụ thuộc gần như hoàn toàn vào TQ> Bắt dân VN phải "ơn" TQ "giúp" cho cuộc sống "phát triển"?
3/ Đã đượ̣c các chuyên gia cảnh báo trước về nạn hạn hán và ngập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long khi TQ tiến hành xăy đập ngăn dòng, nhưng không kiên quyết đấu tranh, lại lừa mị dân là "không ảnh hưởng gì nhiều", để khi thảm họa hiện rõ, thì lại cầu xin TQ xả nước cứu dân  rồi ca ngợi TQ "nhân đạo" xả nước> Buộc nhân dân VN lại phải "chịu ơn" TQ?


4/ Để cho TQ bắn rơi 2 máy bay của quân đội NDVN, rồi cầu cứu TQ đưa tầu chiến vào "cứu hộ" để ca ngợi tình "hữu hảo" của quân đội TQ đối với quân đội NDVN> Buộc QĐNDVN phải "chịu ơn" TQ, nhằm buộc chặt quân đội NDVN vào sự điều phối của TQ.
Hãy xem Thường Vạn Toàn hí hửng sang thăm VN ngay sau khi 10 chiến sĩ VN hy sinh và 2 bên đã ký kết những điều phản dân, hại nước thế nào. Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang đã công khai cười trên xương máu những phi công để khen ngợi kẻ thù thế nào thì rõ.



TQ và ĐCSVN đã phối hợp cùng nhau bẻ què chân dân VN rồi lại giả vờ bày tỏ "tình hữu nghị" cấp cứu, băng bó nhằm buộc dân mình "chịu ơn" mà im lặng đi theo Đảng chấp nhận làm nô lệ, biến thành khu tự trị của TQ.

Nước mất, thì nhà cũng tan. Nhân dân VN hãy đứng lên trước khi quá muộn.

ĐẤT NƯỚC MÌNH



Đất nước mình rồi sẽ đi về đâu?
Khi dối trá được tô mầu chân thực?
Khi tham và ác chính là quan chức?
Giỏi lươn lẹo, hơn tận lực vì dân?
Khi chính sách phục vụ ý Đảng cần
Khi chủ quyền mất dần cho Trung quốc?
Khi lãnh đạo lo chia phần quyền lực?
Khi nhân dân không được hưởng tự do?
Khi kinh tế suy sụp, chẳng thấy ai lo?
Biểu tình môi trường, vu cho “phản động”
Đồng khô, cá chết, lòng dân nôn nóng
Bị qui tội, tụ tập chống chính quyền?
Khắp nơi cướp đất, chẳng để dân yên
Bán cho Trung kiếm tiền chia đút túi
Formosa xả độc, Đảng dấu giùm tội
Tuyên truyền sai lạc lừa dối nhân dân
Với kẻ thù vẫn thắm thiết kết thân
Khinh người mình ngu, rủa “dân trí thấp”
Bắt tay Trung, âm mưu cùng toa rập
Biến Việt Nam khu “độc lập” thuộc Trung
Làm cho xơ xác cả biển, lẫn rừng
Mất nguồn sống, dân khốn cùng đau khổ
Rồi cầu xin, chấp nhận làm thân chó
Chờ bố thí, lại khen nó “tốt ghê”
ĐCS diễn hài thật có nghề
Khen kẻ thù, có ý chê “dân dốt”.


TSB 29.06.2016


Samstag, 25. Juni 2016

VTV chê TT Mỹ Obama "giả dối" để lấy lòng người dân, còn tư thế người lãnh đạo VN được thể hiện "văn hóa" thế này đây



Trình độ các quan mình trong giao tiếp thế này ư?
Không lẽ họ không biết phải làm gì cho đúng với từng lễ nghi? Hay do "bận quá"?
Có lẽ lãnh đạo ĐCSVN lâu nay cao ngạo, tự cho cái gì mình cũng giỏi, cũng biết, cũng đúng, nên không chịu học hỏi trau dồi kiến thức làm đẹp mặt nhà nước và phục vụ dân tốt hơn chăng?

Xin bình chút về hi bức ảnh trong đám tang phi công Trần Quang Khải:

1/ Về hoa: Mầu sắc như lẵng hoa này là để đi chúc mừng lễ hội vui. Không lẽ ông Dũng vui vì phi công Khải bị chết? Còn may là có cái vòng tròn trên cùng.
Theo TSB thì hoa tang chỉ nên dùng hoa mầu vàng và trắng, mà tốt nhất là hoa cúc. Vì cúc còn có nghĩa là "vạn thọ" thay lời nhấn mạnh với gia chủ là mong cho vong linh người chết sống mãi trong lòng moi người.
Mầu trắng chỉ những đức tính tốt của người đã khuất. Mầu vàng chỉ sự thành công của họ trong đời. Vì vậy, nếu thanh niên chưa có gia đình hay trẻ con chỉ có toàn mầu trắng.

2/ Trên băng tang chỉ nên ghi chức vụ cao nhất mà người đó có để tỏ lòng trân trọng người đã khuất chứ không phải lúc phô trương hết tước vị như sức nặng quyền chức đè bẹp linh hồn người đã khuất.

3/ Chỉ cần một vòng hoa tròn để nói rằng vòng đời của họ đã khép lại trọn vẹn. Bé thì vòng tròn và nhỏ, càng nhiều tuổi thì vòng hoa càng mang hình Ô voan, vì vòng đời họ dài hơn, nên trải nghiệm nhiều hơn.

Về chính tả và văn phạm phúng điếu

Đây là nhận xét của Hoài Hương trên Tễu Blog khá đầy đủ mà TSB thấy quá đúng:
"Nhìn nnhững dòng chữ ông viết, ngoài sự cẩu thả trong ngữ pháp, chính tả tiếng Việt, không dấu, viết hoa lung tung..., còn sai cả ngôn ngữ trong ngữ cảnh.".

Theo TSB thì không nên viết chữ "Chúc" cho người chết cái gì mà phải là "Cầu" hay "Mong". Người ta chỉ chúc người đang sống, chứ không chúc người đã chết.




Ai cũng biết, văn phạm và cách viết của các lãnh đạo có chức quyền VN đại đa số là tùy tiện, vì họ thăng chức không từ sự tuyển chọn của dân do tài và đức của họ mà là bằng tiền qua sự sắp đặt của cấp trên, nên chuyện kém trong giao tiếp và viết sai lung tung hay phát ngôn bừa bãi là chuyện đương nhiên. Ở đây còn may là chữ viết của ông này có thể đọc được.

Xem di huấn của Bác Hồ dưới đây mới thấy vừa khó đọc, lại chỉ có ít dòng mà còn phải sửa be bét thế này nữa là.


Đưa bài này lên, mình cũng mong họ tự sửa mình. Việc nhỏ không để mắt tới, không làm được hoàn hảo thì sao có thể lo nổi việc lớn cho dân? Ngược lại sẽ biến thành lãnh đạo bù nhìn cho đám, "cố vấn" khua môi múa mép dễ vì tiền mà bán nước, hại dân thôi.

Họ phải hiểu đã là yếu nhân, người của công chúng thì từ bước đi, tư thế, ăn mặc, nói năng, cách ăn, cách uống, giao tiếp.... đều bị chú ý và không còn là của riêng họ mà là bộ mặt quốc gia.

Chương trình VTV hình như do BTV Vũ Hoàng lên sóng (?) chê TT Obama "giả dối", "đóng kịch" giỏi. Mặc dù ai cũng cảm thấy toát lên ở ông sự giản dị, chân tình, cởi mở. Tác phong của ông thoải mái, tự nhiên và chính xác đến độ ai cũng cảm thấy như tất cả điều đó đã ngấm vào máu của ông, là thói quen đời thường và là tác phong của một thủ lĩnh vĩ đại có sẵn trong ông. Điều đáng nể nhất là sự học sâu, biết rộng khiến cho ông ứng biến linh hoạt một cách rất thông thái trong mọi lĩnh vực, mọi hoàn cảnh.

Ừ cứ cho là TT Obama đã "đóng kịch" để ngoại giao như VTV phỉ báng đi, nhưng nó truyền được thông điệp yêu thương, chân tình và uyên bác của một nhà lãnh đạo có văn hóa, đại diện cho đất nước đứng đầu thế giới về mọi mặt vào lòng dân, khiến nhân dân VN xúc động và yêu quí ông, yêu quí nước Mỹ mà ông là Tổng Thống. Còn hơn sự cao ngạo, lố bịch và kém văn hóa một cách khó chống đỡ của các nhà lãnh đạo VN, khiến phát ngôn của họ trở thành câu diễu hài lan truyền trong xã hội


Donnerstag, 23. Juni 2016

QUAN GIẢ DỐI THÌ DÂN MAN TRÁ

QUAN GIẢ DỐI THÌ DÂN MAN TRÁ

Sự thật ra sao?

Quá phô trương cũng là đang dối trá
Tự ngợi ca, thật – giả đánh lộn sòng
Có TỘI với dân lại hóa thành CÔNG
Che dấu sự thật là không tử tế
Khoe khoang công trạng buộc người kính nể
Lấy GIAN chặn NGAY chỉ để giữ quyền (1)
Cậy mình có chức làm chuyện đảo điên
Là giả dối, đáng bị nguyền rủa mãi
Không dám nói thẳng, tránh né việc trái
Chỉ thích khen, dìm người tài khổ đau
Chăm chỉ tiệc tùng, lót ổ nâng nhau
Mặc môi trường cho giặc Tầu đầu độc
Cứ man trá coi dân mình ngu ngốc
Khen kẻ thù, không chịu học người tài (2)
Xảo biện, lọc lừa tưởng chẳng hại ai
Đang giết dân bao năm dài lặng lẽ....
Bản chất hèn nhát mới làm như thế
Ích kỷ, tham quyền chỉ để ấm thân
Bán ngầm Tổ quốc, báo hại nhân dân
Nếu “Tử tế” sao rước quân xâm lược?

Lo cho dân sao vẫn che đậy sự thật?

Trách sao xã hội nảy sinh bọn cướp
Ăn cắp, lọc lừa, giết, hiếp, gian, tham
Chỉ vì tiền, chuyện gì cũng dám làm
Người hóa thú dã man và tàn ác
Bao nhiêu năm theo “con đường của Bác”
“Thiên đường” đây, quan thác loạn, dân ngu
Dân mất hết quyền, bị biến thành tù
Giả dối, hại nhau, có tu ngàn kiếp
Cũng muôn đời chẳng thể dẹp oán theo.

TSB 23.06.2016

(1) Lấy bọn gian tham đặt vào ghế lãnh đạo, lấy bọn côn đồ đàn áp những người ngay thẳng chỉ biết nói sự thật, và đòi công lý.
(2) Lãnh đạo chương trình VTV có lẽ chuyên thói lừa đảo dân, nên mặc dù thấy nhân cách TT Obama quá chân thật với nụ cười cởi mở, tác phong gần gũi, với những bài phát biểu quá thông tuệ hút hồn dân VN, nhưng vẫn tưởng TT Mỹ cũng giả dối tài như lãnh đạo VN, nên ngay sau khi ông rời khỏi đã cho BTV lên chửi bới và thóa mạ ông là “giả dối” rồi.


Theo Trang Nguyễn Tấn Dũng
(Theo Tri Thức Trẻ) - Sợ sự thật, sợ phải tiếp cận, đối mặt với sự thật sẽ là con đường ngắn nhất dẫn đến tự huỷ hoại.




Suy ngẫm về thói giả dối của người Việt

Gần đây, trong nhiều mặt sinh hoạt đời thường, người ta cảm nhận rõ hơn sự giả dối, gian dối đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhưng phải làm gì trước sự giả dối thì gần như người Việt mình vẫn chưa có thói quen hành xử đúng mực với nó.

“Ngụy thiện”?

Có khi biết rõ cái đang diễn trước mặt mình quá ư giả dối, nhưng lại sợ “vạch áo cho người xem lưng”, sợ “xấu chàng hổ ai”, nên sự giả dối, bất lương càng có đất để sống dai và biến tướng.

Giả dối luôn song hành với sự hèn yếu, thiếu tự tin nơi nhân cách, chuyên môn của chính mình. Một khi thước đo nhân cách bị đánh mất thì họ sẽ tìm cách bưng bít và ngăn che sự thật. Biểu hiện rõ nhất của sự giả dối, dối trá là bên ngoài người ta có thể đóng vai làm “nhà từ thiện” nhưng bên trong thì ra sức tiêu thụ hàng quá đát, hàng độc hại để thu lợi bất chính.

Không ít người sẵn sàng làm chứng gian cho nhau, hoặc ngậm miệng cho qua mọi chuyện để cầu toàn, hưởng lợi… Vì thế giả dối luôn song hành với tâm lý xấu che, tốt khoe và sợ sự thật. Trong các quan hệ ứng xử, một khi người ta thiếu lòng tự trọng và sợ sự thật, thì đó là lúc sự giả dối phát tác và bắt đầu gây hại.

Cũng cần phân biệt thêm giữa nói dối, giả dối và gian dối. Nói dối phần nhiều liên quan đến cái miệng, nhưng giả dối và gian dối thì vượt xa sự bất lương của cái miệng. Vì nó còn là thủ đoạn được thúc đẩy ngay trong hành động và ý nghĩ gây hại.

Nói thì dễ, làm thì khó. Nói dối không chỉ là nói sai sự thật, quá sự thật mà còn là nói hoa mỹ, khoa trương, thêu dệt, nói vô bằng. Đằng trước nói phải sau lưng nói trái, nói ác độc gây thù hận, đổ vỡ… Nói dối và làm dối có tác hại ở những mức độ khác nhau, nhưng nếu cả nói dối và làm dối cùng bị ý thức điều khiển thì cụôc sống sẽ phát sinh nhiều bất ổn.

Việc thích nghe khen, nghe nịnh, nghe tâng bốc cũng ít nhiều tiếp tay cho sự giả dối. Giả dối tạo ra sự mất mát niềm tin trong xã hội, một khi ai đó cứ mở miệng ra là rao giảng đạo đức, nhưng cách hành xử thực tế thì luôn đi về phía ngược lại. Hệ thống quản trị xã hội đến lúc nào đó sẽ đối mặt với khủng hoảng một khi các giá trị đạo đức bị bất tín. Nói như dân gian: “Trăm năm tích đức tu hành, một nhời thất đức công trình đổ đi”…

Thông thường, đứng trước sự giả dối nhất thời, người ta sẽ quy ngược và tẩy chay cả quá trình “tích đức” lâu dài trước đó. Vì thế thành tích quá khứ cũng khó “đỡ” nổi cho cái hiện tại trần trụi, nhiều khuyết tật này. Nhưng nếu ai dũng cảm nhận trách nhiệm, không đổ lỗi, thì họ sẽ có cơ hội phục dựng lại hình ảnh nhân cách của mình, xây dựng niềm tin vào sự tốt đẹp cho cộng đồng.

Nếu dùng quyền lực, tiền bạc để bao che tội lỗi, thì sẽ tạo ra cho đời sống ứng xử một thứ lo ngại hữu hình, rằng sự thật không những không được phơi bày mà còn để cho sự giả dối ngang nhiên công phá vào thành trì niềm tin con người.

Khi các mối quan hệ xã hội xảy ra sự mất niềm tin ở diện rộng đối với nhau thì người ta dễ dàng phân tuyến và củng cố cho cái nhìn đối lập “yêu nên tốt ghét nên xấu” của mình. Do đó, những cơ hội để người ta điều chỉnh và tương thông với nhau sẽ bị sự thành kiến ngăn chặn.

Rõ ràng cái nhìn “yêu nên tốt ghét nên xấu” của người Việt mình chưa sửa chữa được cái khuyết điểm lịch sử trong việc “định nghĩa” con người là thiện hay ác, có thể sửa chữa hay không. Đây cũng là quan điểm không thống nhất của Nho gia và Pháp gia trong lịch sử cai trị mà Việt Nam từng chịu ảnh hưởng.

Pháp gia nghĩ ra mọi điều luật để tăng tối đa các công cụ cai trị có lợi cho vương quyền, trong khi Nho gia thì gia giảm và bổ sung nhiều các phép tắc đạo đức, thậm chí ở một mức độ khó tin như “mệnh trời”. Cũng vì đổ hết cho mệnh trời, nên lời nói và thực hành ít đi đôi với nhau.

Khi chữ “trung” được đẩy lên mức cao nhất (trung thần bất sự nhị quân), thì đặc quyền của giới quý tộc gần như không có điểm dừng, trong khi dân chúng phải chịu đủ mọi thứ khắc chế. Hàng nghìn năm dân tộc ta phải sống chung với cái không có thật là “mệnh trời”, một dạng “nguỵ thiện” trong cai trị.

Sẽ rất khó khăn để nói thẳng, nói thật trong những trường hợp ứng xử xã hội thiên về lối sống duy cảm kiểu “yêu nên tốt ghét nên xấu”. Và đó là lý do pháp luật khó được thực thi và sự thật luôn bị đẩy vào góc khuất.

Còn nhiều cái không có thật, cái ảo tưởng vẫn tiếp tục cai trị trong đầu óc con người, nên người ta buộc phải học cách để sống chung với nó. “Nguỵ thiện” là lấy cái học đạo đức giả làm nền cho ứng xử, khiến cho người ta thích nghe những lời tâng bốc và luôn sợ hãi trước sự thật.

Giả dối – ý thức bị cái ác chế ngự hoàn toàn

Theo quan điểm của đạo Phật, rất khó để có những lời nói dối không gây hại cho ai, nên nói dối dù ở mức độ nào vẫn phải dẫn đến “quả báo” mất mát niềm tin. Nói dối có nhiều cấp độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng giả dối thì được huấn tập vào trong tính cách, đến một lúc lấn lướt và trở thành cái đối lập với sự chân thật, công lý.

Có nhiều tình huống người ta phải nói dối, nhưng đó không phải là sự giả dối. Giả dối có cấp độ cao hơn nhiều nói dối, vì ở đó ý thức đã bị cái ác chế ngự hoàn toàn.

Trong vế tâm lý “ghét nên xấu”, người ta dễ dàng nuôi dưỡng ý định gây tổn hại cho đối phương. Thậm chí, chỉ cần nghe đối phương gặp khó khăn thì họ cũng coi đó là cơ hội để vui sướng, ăn mừng. Ngay cả việc dùng công cụ bạo lực để hại người cũng được xem như một thứ niềm vui. Đôi lúc người ta còn tranh luận: “Tôi chỉ mới có ý định giết người thôi, còn đã có ai chết đâu mà tôi bị coi là phạm tội giết người”.

Theo quan điểm của đạo Phật, mọi hành động được dẫn dắt bởi ý thức sẽ quyết định nghiệp mà họ phải trả. Trong trường hợp này, dù người kia chưa giết người thì tội giết người cũng đã thành lập, vì ý thức trung tâm đã bị cái ác kiểm soát. Đạo Phật gọi đó là tự tác, giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỷ (tự tay mình giết, bảo người khác giết, thấy người khác giết mà vui theo).

Dù ở tình huống phải giết một để người cứu vạn người thì vẫn phải chịu qủa báo giết người, không gì có thể bù lấp được cho hành vi cố sát. Vì giết cái ác trong một con người chỉ là giết một vế của con người, còn đang tâm giết cả con người là giết luôn cái thiện, không cho người khác cơ hội để sống và sửa chữa.

Khi ý thức thù nghịch phân tuyến và trở thành định kiến trong ứng xử xã hội thì sẽ tạo ra một môi trường giáo dục ít khoan dung và hoà giải. Một khi lòng từ bi không phải là sức mạnh thì càng sử dụng bạo lực, càng cho thấy sự sợ hãi. Phản ứng của sự sợ hãi chính ngăn che sự thật, khiến người ta không thấy được hành vi gây tổn hại, nhất là khi ý thức đã bị sự hiềm thù, đối đầu kiểm soát.

Trong nhiều trường hợp, pháp luật và nhân nghĩa đời thường không gặp gỡ nhau. Và xã hội “nguỵ thiện” là xã hội mà ai cũng tự cho rằng mình là “chân lý”. Ngay cả tôn giáo, một nơi được xem là có nhiều bài học đạo đức nhất, mà sự chết chóc, thù hận do xung đột tôn giáo cũng không hề giảm.

Pháp luật và đạo đức có đầy đủ các mức độ để kiểm soát hành vi, duy trì trật tự xã hội, nhưng nó sẽ trở nên “nguỵ thiện” khi những người tạo ra nó sống bằng hành vi đạo đức giả, thiếu vắng sự soi chiếu nội tâm và kiểm soát ý thức. Song những bất ổn xã hội là một tương quan rộng lớn, trong đó có cả tâm thức khơi mào cho những nghi kỵ, thù hận, khắc sâu và đưa đẩy những mối họa tham sân si lớn hơn của con người để tranh giành ích lợi và ảnh hưởng, đôi khi chỉ để thỏa mãn cái tự ngã nhất thời.

Tính giả dối và căn bệnh sợ sự thật

Trong lịch sử, Pháp gia và Nho gia ra sức bảo vệ vương quyền bằng đủ mọi quy định pháp luật và quy chuẩn đạo đức. Tuy nhiên, đạo đức tôn giáo và pháp luật trong tình huống cụ thể nào đó lại không có cùng tiếng nói với nhau.

Bởi “đạo đức nguỵ thiện” và “pháp quyền mánh khoé” đều có những mặt lợi hại, nhưng bao nhiêu thế kỷ nay nó chỉ dừng ở mức khắc chế và thúc ước nhau, chứ không bao giờ triệt tiêu nhau. Và khi lợi ích được dàn xếp, nó sẽ tìm cách xích lại gần nhau.

Người Việt mình có một hạn chế là thấy cái gì đó mới là vồ vập, nhưng không theo đuổi cái gì cho đến nơi đến chốn. Thế nên không ít lần tiếp nhận tư tưởng khác, nhưng ít tiếp nối và thừa kế những tinh hoa của nó. Nói chung là thiếu một cái nhìn tương quan toàn diện.

Một giới hạn khác là luôn tỏ ra sợ hãi khi phải thừa nhận những sai lầm. Vì thế dù pháp luật có quy định chi tiết thì người ta cũng không đủ tự tin để giải quyết dứt điểm, tạo nên những thái độ lừng khừng, lưng chừng, nửa vời, nhìn trước ngó sau để bảo toàn cho mình. Quy hoạch chiến lược ở ta yếu cũng chính vì tính cách ăn xổi ở thì, thiếu bản lĩnh tự tin này.

Có người quan tâm hỏi người bạn của mình rằng: “Nghe nói anh bị ung thư phải không?”. Người bạn trả lời: “Không, tôi không có bệnh gì cả”. Một thời gian ngắn sau người kia thấy anh bạn của mình qua đời vì bệnh ung thư, bèn chặc lưỡi: “Rõ ràng anh ta chết vì ung thư mà cứ bảo mình không có bệnh gì?”. Việc chết đến nơi rồi mà vẫn không thừa nhận mình có bệnh. Đó là bệnh gì, nếu không phải là bệnh sợ hãi sự thật.

Sợ sự thật, sợ phải tiếp cận, đối mặt với sự thật sẽ là con đường ngắn nhất dẫn đến tự huỷ hoại.

Trong một bài báo, nhà báo Hữu Thọ có nói: “Muốn nghe được lời nói thật là phải công phu lắm, phải thành tâm lắm. Hãy rửa tai để nghe lời nói thật vì không có lời nói thật nào mà không có vị chua chát. Để bệnh nói dối tràn lan chủ yếu là tại người nghe”.

Có sự thật nào thật hơn những phát biểu ấy? Đến nỗi Giáo sư Hoàng Tuỵ phải thốt lên: “Sự giả dối đang là mối nhục lớn”. Nhưng ai là người đi đầu trong nhận thức “biết nhục” để xã hội không nhục, thì còn tuỳ vào việc có người nghe được lời nói thẳng và nghe được sự thật hay không.

Cái thói quen ứng xử “yêu nên tốt, ghét nên xấu” cũng khơi mào cho việc dung dưỡng sự giả dối, đánh tráo khái niệm và làm sai lệch nhận thức. Khi không còn niềm tin ở nhau, xã hội ở tất cả các phía ghét yêu đều muốn giành phần thắng về mình bất chấp cả “lời nói dối”, bất chấp việc bẻ chữ, bẻ nghĩa để gây bất lợi cho đối phương. Đó cũng là hình ảnh sinh động nhất của một xã hội đang dạy nhau dối trá.

Tuy nhiên cũng cần phải hiểu, vì còn có người giữ vai trò cầm cân nảy mực ưa nói dối, làm dối, nên người khác cũng dùng chính cách ấy để chống lại họ. Như vậy, nhẽ ra chúng ta có được một xã hội có đủ người nói thẳng, nói ngay, nói đúng sự thật, có đủ người nghe thẳng, nghe ngay, nghe đúng sự thật…, thì vì định kiến “truyền thống”, “chủ nghĩa”, “tôn giáo”, ngay cả những người được xem là nói được, viết được để tác động đến dư luận xã hội cũng rơi vào hoạt cảnh dối trá…

Khi những cái dối trá ấy gặp nhau, đối chọi nhau thì làm gì có một xã hội đàng hoàng đúng nghĩa. Một khi cái sự gian dối bị đẩy vào góc khuất, đẩy vào bí mật quá lâu thì sẽ tạo ra sự bất tín. Theo quan điểm của đạo Phật, nói dối bất cứ điều gì đều phải chịu quả báo, và quả báo nhãn tiền là ngay cả khi nói thật nhưng cũng không ai tin.

Truyện kể dân gian có nói đến nhân vật một đứa trẻ, vì muốn đánh lừa người khác để làm vui thích, đã hô cháy nhà để mọi người chạy đến cứu. Nhưng khi trò đó tái diễn vài lần, thì người ta không còn tin vào nó nữa. Cho đến khi nhà nó xảy ra hoả hoạn, nó hô khản cả cổ nhưng cũng không ai thèm để ý để chạy đến cứu.

Trong lịch sử dân tộc, vua Lý Nhân Tông từng xuống chiếu cầu lời nói thẳng, xét người có tài đức cho quản quân dân. Như thế phải quý trọng sự thật, phải có sự dũng mãnh và lòng khoan dung độ lượng hơn người mới có thể lắng nghe được sự thật, lắng nghe được lời nói thẳng.

Trong các quan hệ xã hội, không dung được người khác thì cũng không dung được mình. Dung người thể hiện ở chỗ biết lắng nghe lời nói thẳng. Không dung được người biểu hiện ở hành vi trấn áp bằng bạo lực và các ứng xử dưới chuẩn khác. Do đó càng sử dụng bạo lực, càng dối trá thì càng lộ ra sự kém cỏi trong nhận thức, cũng như sự sợ hãi, hoảng loạn, mất định hướng trong tinh thần.

Khi bạo lực hành vi, ngôn từ trong xã hội thắng thế thì hành xử của con người ngày càng xa rời các giá trị đạo lý, càng sợ hãi trước sự thật…


Làm sao có thể xây dựng được một quốc gia hùng mạnh, trong sạch khi người ta luôn sợ hãi trước sự thật, tìm mọi cách để ngăn che sự thật.

Nguồn: http://images.google.de/imgres?imgurl=http://static9.nguyentandung.biz/files/2016/04/1380887928.jpg&imgrefurl=http://nguyentandung.org/suy-ngam-ve-thoi-gia-doi-cua-nguoi-viet.html&h=362&w=671&tbnid=7_GOFP0S_UVgsM:&tbnh=90&tbnw=167&docid=vb6-csLoojhiHM&usg=__YuDbi-r-mzsxIIG39pt-Tt9svQY=&sa=X&ved=0ahUKEwiR2LK4o73NAhVDbxQKHWNSD3gQ9QEIHjAA

Nòng nọc ơi, "Pháp quyền" thế này ư?

2 chiếc máy bay mới, hiện đại của VN tự dưng rơi xuống biển tan tành, các phi công mất tích và chết. Một điều rất lạ là lực lượng quân đội VN với trang thiết bị hùng hậu và được cho là "hiện đại" thế mà chiếc máy bay thứ nhất được ngư dân nhìn thấy rơi xuống biển và báo toạ độ vùng biển, rồi tìm cứu được phi công Cường. Vậy mà ho lại đi tìm anh Khải tại vùng biển Bắc Bộ sát vùng tranh chấp chủ quyền với TQ cách xa nơi máy bay thứ nhất rơi cũng là nơi anh Khải chết tới 200 km? Khiến chiếc thứ 2 cũng bị tan xác mang theo 9 phi công mất tích chưa rõ nguyên nhân. 
Do đó mới dấy lên nghi ngờ hai chiếc máy bay này đã bị Trung quốc bắn mới tan xác pháo thế Nhà báo Mai Phan Lợi đặt ra câu hỏi này trên trang Diễn đàn các nhà báo trẻ không hề có ý "xúc phạm" ai hết, mà chỉ nói lên sự thật để truy tìm nguyên nhân thực. Vậy mà anh bị các chú CẨU BÚT và loài KỀN KỀN lao vào đánh hội đồng, rồi bị Bộ trưởng 4 T rút giấy phép hành nghề và cách chức? 
Trong khi không thấy lũ bút nô nào dám chửi lấy một câu kẻ ngu đã đưa tin sai lệch để lừa cả một binh chủng với nhiều tướng tá cao cấp hóa mù, dồn sức tìm chỗ không có gì, khiến anh Khải phải chết oan vì không cứu kịp và thêm 9 nhân mạng nữa đang treo trên đầu sợi tóc và 1 chiếc máy bay nữa bị rơi?
Rồi ai đó tự tiện thăng chức "đại tá" cho anh Khải chỉ vì "chiến công" của anh là "chết vì ngạt nước" do không thuộc cách tháo dù trước khi tiếp biển? Và ông Chung Đô trưởng Hà Nội nổi hứng thăng luôn cho vợ anh Khải làm "cô giáo", chẳng cần biết cô ta có chuyên môn không, và tương lai những học trò của cô ta sẽ ra sao? Vậy mà cũng được lắm kẻ tung hô?
Giá vụ cá chết mà lãnh đạo cũng nhanh chóng công bố nguyên nhân và cứu giúp đồng bào vùng thảm họa nhanh như thế thì tốt biết bao? Đằng này để dân chờ tới 22 ngày dân mới gọi nhau xuống đường thì chính quyền lại bỏ ra hàng tỷ đồng cho CA, thuê dân phòng, TNXP, trật tự viên và côn đồ ra đánh dân? Giá số tiền đó đưa ra cứu giúp dân ngay từ đầu và minh bạch mọi chuyện, thì dân chẳng khổ mà chính quyền cũng không vất vả, lại đỡ mang tiếng vi phạm nhên quyền. Hay có một thế lực thân Trung nào đó trong Đảng muốn phá VN không cho vàp TPP nhỉ?
Rồi vụ tên CA Quí ở Bình Chánh tính cướp đất của dân, nên hành chủ quán "Xin chào" và chủ đất cho anh ta thuê, bị dân mạng bóc mẽ, thì chẳng thấy ai cách chức tên tham nhũng lộng quyền này?
Nhớ lại vụ ông Truyền tranh thủ trước khi nghỉ hưu bán chữ ký thăng chức cho gần 70 cán bộ để lấy tiền xây dinh thự hoành tráng sao cho tới giờ không thấy xử lý đúng luật tham nhũng và hạ cấp tất cả những ai đút lót để mua chữ ký của ông ta nhỉ?
Thế mới biết, VN mình có luật pháp, nhưng chẳng quan chức nào tôn trọng pháp luật. Như thế hỏi sao có thể đòi hỏi dân tuân thủ đúng pháp luận được nhỉ?
Đúng là "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" và các cụn nói quả không sai "Quan có tham, thì dân mới gian" hay "Quan nào dân nấy", "Chế độ nào, xã hội nấy" thấy mà buồn.
Nòng nọc chưa đứt đuôi đã muốn làm ếch. Các quan chưa thuộc luật, xử sự tùy tiện theo cảm tính mà khoe "Nhà nước pháp quyền" thật xấu hổ.

 

Nòng nọc chưa kịp đứt đuôi
Đã muốn làm ếch khoe đời cao sang
Chính quyền hấp tấp vội vàng
Chuyện gì cũng muốn “cắt ngang, đón đầu”
Nhân quyền nào có gì đâu?
Đã khoe Dân chủ, khác nào dối gian?
Dân chưa no, ca tụng tràn
Xã hội chủ nghĩa diễn màn tuồng điêu
Quan tham nhũng ngày càng nhiều
Rút ruột ngân sách bao nhiêu không vừa
Vơ hết quyền mới phải lừa
Rất sợ sự thật, cù cưa né hoài
Chẳng bao giờ chịu nhận sai
Cái gì cũng “nhất”, cấm ai khác lời
Hãy biết mình, nòng nọc ơi
Rụng đuôi non trước, ra đời mới nên
Luật pháp phải giữ làm nền
Tự tiện thăng cấp, nghiễm nhiên ban “Thầy”
Bịt miệng sự thật thẳng tay
Trị người quá mức, có ngày trả oan
Máy bay rơi, mảnh nát tan
Cá chết do độc khiến toàn dân lo
Biết rằng Trung quốc dở trò
Cướp đảo lấn biển mà cho là “thường”?
Mặc cho quan chức nhiễu nhương
Hành dân cướp đất còn dương oai “tài”
Vụ “Xin chào” lỗi tại ai?
Sao không cách chức cái loài tiểu nhân?
Khi chiến sự, thì gọi dân
Xương máu tận dụng để cần thắng nhanh
Giờ Thống nhất đã hoàn thành
Khinh dân như mẻ, mới tranh hết quyền
Lạm dụng cấp bậc đảo điên
Tự quyết, tự cấp, xài tiền lung tung
Tự mình ràng buộc với Trung
Bịt mồm thiên hạ nên trừng phạt ngay
Ai đòi minh bạch, ra tay
Tống giam vô cớ mỗi ngày nhiều thêm
Nòng nọc ơi, dân mình hiền
Nhưng không nhu nhược chịu yên nhục này
Chờ đấy, rồi sẽ có ngày
Làm dân phẫn nộ sẽ bay đầu liền.


Tiến Sóng Biển 23.06.2016

Dienstag, 21. Juni 2016

THẢM NẠN

Nhìn đất nước mình ngày một xơ xác, nhân dân đau khố, kêu oan đến rạc cả thân hình, các cháu vùng cao đói rách điêu linh, ai không xót xa là không còn tình nhân ái. 
Nghe tin 2 máy bay lại nối tiếp nhau rơi, ai không ái ngại? Năm trước thôi cũng hai chiếc tiêu đời. Chẳng ai lo cho nỗi cực dân tôi, họ còn nhẫn tâm đi mời thêm giặc tới.



Thương đất nước trong thảm nạn xơ xác
Biết dân tộc đang đi lạc về đâu?
Lấy di sản gì để lại mai sau?
Hay nhẫn nhục cúi đầu rơi nước mắt?

Nhìn về quê hương trái tim đau thắt
Cánh đồng khô, nước mặn tràn khắp nơi
Rừng tan tác, bùn đỏ ngập ngụa rồi
Cá chết hết, thuyền nằm phơi trên cạn

Dân ngơ ngác, không biết ai là bạn
Ai là thù nên chán ngán buông xuôi
Kẻ xâm lược được Đảng tô sáng ngời
Vàng 4 chữ, 16 lời thân thiết

Nước Mỹ xin được giúp qua khắc nghiệt
Muốn xét nguyên nhân cá chết tại sao?
Muổn giúp Việt Nam tìm giữa sóng trào
Những người lính chẳng hiểu sao mình chết

Nhưng Việt Nam không trân trọng tình thiệt
Chạy theo Trung thêu dệt chuyện “tương đồng”
Bắt dân làm ngơ, cho chiếm Biển Đông
Nhờ quân giặc tìm phi công mất tích?

Kẻ giết người đang hiện thân là địch
Ai cố tình, buộc dân thích bọn này?
Kẻ xả độc, ai tìm cách giấu tay?
Ai âm mưu bán đất này cho chúng?

Hai chiếc máy bay thi nhau rơi rụng
“Không rõ nguyên nhân”, chết đúng 10 người
Tranh chấp chủ quyền, chỉ có chúng thôi
Bọn bành trướng muốn nuốt tươi đất Việt

Sao cứ khom lưng bắt dân chịu thiệt?
Sao lặng câm mặc chúng giết dân mình?
Sao quên nhân nghĩa với người hy sinh?
Sao hèn nhát mặc tình cho chúng lấn?

Hãy ngửng đầu, gọi toàn dân ra trận
Dù máu rơi, không để chúng làm càn
Giữ đất mẹ, ngăn chân chúng tràn sang
Chết đối mặt hơn bị gian ngầm hại.


Tiếng Sóng Biển 17.06.2016

CHÓ VÀ KỀN KỀN KHÔNG LÀM ANH GỤC NGÃ

H1

Không có sự sỉ nhục nào hơn khi đúng "Ngày nhà báo VN" họ trừng phạt một nhà báo chân chính, có học vị, bằng cấp và bao năm trung thành với chế độ. Anh ta cũng đã gắng học phận "làm chó" như ông Như Phong kêu gọi mới trở thành Trưởng văn phòng đại diện báo Pháp luật TP.HCM tại Hà Nội. Nhưng chỉ vì một "sự cố nhỏ" là ông đã dám đặt câu hỏi thật trên trang "Diễn đàn Nhà báo trẻ" của anh khi mong muốn tìm ra thủ phạm đã khiến máy bay cứu hộ CASA 212 tan xác, trôi nổi những mảnh bẹp dúm trên biển và 9 quân nhân vẫn còn đang mất tích.

Nhà báo Mai Phan Lợi. Ảnh: internet
Nhà báo Mai Phan Lợi bị cách chức và tước thẻ nhà báo đúng ngày "Nhà báo CM VN"

Những con chó săn chuyên nghiệp trong làng báo Việt như Như Phong đã lập tức vào cuộc bới thối, chê trách anh Lợi sao lại dùng từ "tan xác"? (Không lẽ máy bay vỡ nát, kèm 9 người mất tích thì không được gọi là tan xác, mà phải gọi là còn nguyên chăng?) Và lũ Kền kền các báo Đảng chuyên ăn thịt thối cũng đua nhau kiểu bầy đàn xông vào rỉa róc nhà báo trẻ này, chỉ vì chúng ghen với anh khi anh là một trong những người được TT Mỹ Obama lúc sang Việt Nam mới đây mời gặp trong cuộc gặp gỡ với các thủ lĩnh XHDS.
Một điều buồn hơn là vị Bộ trưởng Bộ 4 T không biết vì kém vắn hóa? Thiếu suy nghĩ độc lập? Hay cũng mang trong mình nỗi sợ ám ảnh? Hoặc vì tính bầy đàn giống chó, thấy con khác sủa, mình cũng sủa theo? Mà ra quyết định tước thẻ nhà báo và cách chức Mai Phan Lợi đúng vào ngày này?


Một bộ phân chiếc máy bay CASA 212 nát bét đang được cẩu lên 

Họ cố tước thẻ và cách chức anh
Nhà báo trung thực dành cho giới trẻ
Sân chơi “Diễn đàn” góp ý với đời
Máy bay tan xác, anh viết thật thôi
Không mầu mè, không uốn môi lươn lẹo
Rất trung thực, câu hỏi không lắt léo
Sát vấn đề, không chèo kéo, dối gian
Lũ chó điên đã quen thói làm càn
Bị mù mắt, nên can tâm cắn bậy
Bọn Kền kền lồng lộn ghen anh đấy
Vu khống cho anh che đậy ý hèn
Vốn tính bầy đàn, xâu xé thành quen
Làm thân chó chỉ mon men hầu chủ 
Thấy trang anh mở, nhiều điều phong phú
Giới trẻ quí anh, dân chủ tham gia
Anh được mời đến gặp Obama
Nói tiếng nói muôn nhà đều khao khát

Hãy đứng thẳng lưng, thoát phận hèn mạt
Vì dân tộc này ngửng mặt lên thôi
Tự do viết bài phục vụ cho đời
Thoát xác chó, làm người cho ngay thẳng.


TSB 21.06.2016

Thế này không gọi là tan xác thì gọi là gì? Có lẽ họ tránh từ này vị sợ gợi đến ý nghĩ máy bay VN đã bị TQ bắn và rơi xuống biển chăng? Sao phải sợ đến thế để triệt nhà báo tài giỏi của mình nhỉ? Bịt miệng nhà báo thì sự thật vẫn là sự thật.


HÌNH NHƯ

TSB theo dõi thấy từ khi liên tiếp 2 chiếc máy bay của không lực VN bị đột ngột mất tín hiệu mang theo 11 thành viên phi hành đoàn biến mất. Trong đó ngư dân cứu sống được 1 người và tìm thấy xác của một người khác. Trong khi xác chiếc máy bay cứu hộ nát bét nổi trên mặt biển, thì chiếc phi cơ chiến đấu mất tăm không một mảnh hay bất cứ thứ gì nổi lên, mặc dù Thiếu tá Cường kể lại là "có tiếng nổ trong buồng lái" mới nhẩy dù ra.
Cho đến bây giờ có ai thấy ông Tổng BT Nguyễn Phú Trọng, người mang danh Chủ tịch Quân ủy TW lên tiếng hay có bất cứ động thái, lời nói nào chia sẻ với nỗi đau của những gia đình các sĩ quan không quân không? Hoàn toàn không!
Ông TT Obama khi nghe tin vụ xả súng giết chết dân vô tội đã khóc và ra lệnh quốc tang. Còn những người lính bị mất tích này lâu nay vì cái ghế của các lãnh đạo ĐCSVN mà tậ̣n tụy phục vụ. Họ hùng hổ dương oai tập trận rầm rộ chống dân oan nhằm trấn áp tinh thần người dân để bảo vệ cho đại hội Đảng được "thành công rực rỡ". 
Nhưng cũng đội quân mang tiếng là "từ dân, cho dân, vì dân" này lại thờ ơ với việc ngư dân bị TQ đâm tầu, cướp phá ngư cụ, hải sản, bị bắn chết lâu nay. Vậy mà chính ngư dân với trái tim và tấm lòng đạo nghĩa "thương người như thể thương thân" đã cứu giúp và tìm thấy 2 phi công bị nạn mà không có trang thiết bị hiện đại như quân đội. Họ chẳng được vinh danh, trong khi chiếc tầu hải quân chỉ tiếp nhận lại được nhắc tới và ngợi ca?
Còn ông, mang tiếng là Chủ tịch Quân ủy TW, hình như ông không thèm biết đến mọi sự, vì vô cảm? vì sợ Trung? Hay vì coi thường tính mạng những người lính luôn vì ông chứ không vì dân?
Đừng nói rằng ông "bận". Một lời chia sẻ đúng lúc đáng giá ngàn vàng đó ông ạ.
TQ đặt dàn khoan HD 981 vào biển VN - ông im lặng.
Ngư dân lao đao vì cá chết - ông câm lặng. 
Giờ các sĩ quan trong binh chủng khó đào tạo nhất là Không quân chết và mất tích - ông thờ ơ không lên tiếng. 
Vậy ông là ai? Tranh ngồi ghế cao nhất khi đã quá già làm gi?

Hay tại điều này chăng?


Hình như ông rất thờ ơ
Hình như ông cố giả vờ lặng câm
Hình như tội ác âm thầm
Có bàn tay tiếp mưu thâm giặc Tầu
Nên ông chẳng nói một câu
Chẳng thèm bày tỏ nỗi đau mất người
Hình như ông sợ Trung thôi
Bởi nó ủng hộ ông ngồi trên cao
Nên chúng ra lệnh thế nào
Ông như cái máy, vội lao làm liền
Tàn ác chẳng để dân yên
Cướp đất, phá chợ, khắp miền đớn đau
Xả độc cá chết theo nhau
Ngư dân mất nghiệp, phơi tầu đói ăn
Hình như ông chẳng lăn tăn
Thăm nhà máy thép, chẳng ngăn chúng làm
Để mất nước, ông cũng cam?
Cốt sao thỏa mãn tính tham lợi quyền
Dẫu già vẫn muốn giữ nguyên
Chiếc ghế uy lực để nghiền nát dân?
Hỡi ôi, một lũ hàng thần
Giết người trung tín, rước quân giặc vào
Nhớ rằng hận đến mai sau
Cháu con phải trả đớn đau ngàn lần.


TSB 19.06.2016

Sonntag, 19. Juni 2016

NGẪM CHUYỆN THẦY TRÒ ĐƯỜNG TĂNG

Tạo hình bốn thầy trò Đường Tăng trong bản Tây Du Ký của đạo diễn Dương Khiết (Ảnh tư liệu)

Chuyện Đường Tăng thỉnh kinh sao đúng thế?
Là “lãnh đạo” nên ngu tệ, dễ lừa
Chỗm chệ trên ngựa, bắt lính “dạ, thưa”
Phải bảo vệ, đón đưa cho chu đáo

Bát Giới chuyên nịnh, bất tài, dễ bảo
Vác bụng thỗn thện, làm láo, được thương
Sa Tăng thật thà mang vác suốt đường
Chịu cực khổ, bị coi thường, nhẫn nhịn

Riêng Ngộ Không bởi tài ba, trung tín
Luôn bị nghi ngờ, đành nhín vì “Kim cô”
Mỗi khi dẹp ác, Đường Tăng nhỏ to
Này “con, cháu, học trò” quan trên cả.



Ngẫm chuyện Việt Nam giờ sao đúng quá
Lãnh đạo hèn, tham nên phá giang sơn
Tranh ghế chễm chệ, chẳng làm gì hơn
Chuyên vơ vét, lại còn cậy quyền thế

Với người tài, tìm mọi cách khống chế
Trí thức, trung lương, bất kể đè đầu
Bọn nịnh thần thì được hưởng sang giầu
Dân chân chất phải khổ đau đầy đọa

Tham nhũng, hại dân đỉnh cao an tọa
Giả danh nhân nghĩa, gieo họa cho đời
Tất cả khó khăn trút xuống dân thôi
Vẫn tụng niệm những lời như có cánh.....

TSB 18.06.2016


Sau bao năm xem Tây Du ký, rút ra kinh nghiệm là:
Face Thái Ngọc Linh


- Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy giết yêu quái thì luôn có 1 vị phật nào đó xuống nói là : "Thú cưỡi của người này", "Cháu của người kia", "Con của người nọ"
=> Ý nghĩa: " Mấy đứa làm chuyện ác toàn là con ông cháu cha ".

- Trên đường đi thỉnh kinh tất cả các rắc rối đều do cái "ngu" của Đường Tăng mà ra.
=> Ý nghĩa: mấy thằng ngu lúc nào cũng làm sếp .

- Bát Giới xu nịnh nhưng lúc nào cũng được ăn no, ngủ kỹ.
=> Ý nghĩa: mấy thằng nịnh thường được sung sướng .

- Sa Tăng thật thà và lúc nào cũng bưng bê khuân vác, bao nhiêu việc nặng điều làm hết .
=> Ý nghĩa : Thật thà lúc nào cũng thiệt thòi.

- Tôn Ngộ Không: tài giỏi xuất chúng và bị Đường Tăng cho đeo 1 cái vòng kim cô, nhưng lúc nào cũng là thằng đầu tiên phải xông vào hang cọp cứu" sếp ".
=> Ý nghĩa: người tài luôn bị sếp kìm hãm ( vòng kim cô ), không có cơ hội phát huy tài năng và gặp chuyện gì nguy hiểm gì thì cũng là thằng lĩnh đòn trước tiên.
St