Seiten

Donnerstag, 14. April 2016

Hòa giải, hòa hợp thế ư?

Nhân dân bỏ nhà cửa chạy trốn CS trên quốc lộ 20 từ Lâm Đồng về Dầu Tiếng

Cứ mỗi tháng tư đến, lòng tôi lại quặn thắt một niềm đau. Sống nơi xứ người, có dịp tiếp xúc với những người MN dưới chế độ VNCH trước đây, tôi thấy họ thật chân thành, bình dị và cởi mở.

Tất nhiên không tránh khỏi cũng có người khi biết tôi được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cũng chỉ trích, nói lời chua cay. Nhưng tôi hiểu và thông cảm với nỗi đau mất nước và những gì họ đã phải trải qua trong những năm tháng kinh hoàng sau ngày thống nhất 30.04.1975 ấy. Với họ ngày đó là ngày Quốc hận hay đen tối là đúng.

Tôi biết về cuộc chiến Nam – Bắc của người Mỹ. Tôi được trải nghiệm sự thống nhất đất nước của CHLB Đức. Tôi biết đến sự thỏa thuận tách rời đớn đau của những nhà lãnh đạo để Singapore ra khỏi đất mẹ Malaysia nhằm tiết kiệm máu xương cho những người cùng một nước nhưng mang hai sắc dân tộc đối kháng nhau. Tôi biết sự phát triển khác biệt của 2 miền Nam – Bắc Triều Tiên. Tôi cũng biết chế độ VNCH dù không hoàn hảo, nhưng Sài Gòn đã từng là “Hòn Ngọc Viễn Đông” đứng nhất nhì Châu Á; nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc; đồng bằng phì nhiêu, hoa trái bốn mùa, tôm cá đầy kênh rạch, sông hồ; hàng hoá sạch và chất lượng tràn ngập; giáo dục nhân bản, không phải đóng lệ phí; phổ cập xã hội cao, rất trọng trí thức, đạo nghĩa, nên con người hòa nhã, thanh bình, người dân sống có trách nhiệm với Tổ quốc, xã hội; có nhà thương không mất tiền cho người nghèo; quân đội và công an được nhân dân yêu quí và mến mộ.

Tôi cũng biết sau ngày 30.04.1975 có rất nhiều trí thức giỏi, nhân viên, sĩ quan, binh lính của VNCH đã ở lại muốn cùng góp sức xây dựng Tổ quốc VN mạnh giầu. Nhưng....
Chính quyền do ĐCSVN lãnh đạo sợ nguy cơ từ những người này sẽ làm thay đổi cơ bản nhận thức của những đảng viên đã từng trung thành theo lý tưởng CS, khiến họ “tự diễn biến” sẽ làm lung lay chiếc ghế quyền lực mà Đảng phải phí hàng triệu sinh linh mới cướp được. Vì thế, chính quyền nhẫn tâm lừa ra trình diện để tống hết vào trại cải tạo, đầy đọa, bỏ đói nhằm mục đích tẩy não họ. Cố tình đầy họ ra các vùng phía Bắc xa nhà, rừng thiêng, nước độc, trái khí hậu để họ chết mòn. Ngoài ra còn tước hết tài sản, bắt gia đình, vợ con họ đầy lên các “vùng kinh tế mới” tự đào bới mà ăn. Đi đâu cũng phải trình, báo. Thăm chồng, con cũng phải xin phép, cho mới được đi. Khích động bọn tay chân theo dõi, giám sát, kìm kẹp họ.

Quá đau đớn không thể chịu nổi, nên khi được thả ra họ đã nối đuôi nhau mang cả gia đình ra biển, dù biết có thể không toàn thây hay không có ngày trở về, nhưng họ vẫn ra đi. Tôi cũng biết họ đã từng phải chịu những sự mất mát đau thương khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng khi bị cướp, hiếp hay chịu cái chết cận kề trên biển dữ để đến được bến bờ của Tự do.

Dân Miền Nam đành bỏ lại quê hương ra biển trên những con thuyền mỏng manh phó thác cho số phận để tìm tới bến bờ Tự do

Tôi hiểu, nên không giận, mà càng xót xa hơn cho Tổ quốc mình, dân tộc mình. Một dân tộc đã phải chịu quá nhiều đau thương, mất mát và khổ nhục kéo dài cho tới tận hôm nay. Tất cả chỉ tại lãnh đạo ĐCSVN quá thiển cận ôm cái lý tưởng CS mà cả thế giới đã từ bỏ. Do đó tôi không trách họ, mà cảm thông cho lòng căm thù khó nguôi ngoai của họ với cái chế độ tàn nhẫn buộc họ hai bàn tay trắng phải rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình ra đi lang bạt nơi đất lạ quê người, trong khi lòng vẫn đau đáu hướng về quê hương mong một ngày đất nước thực sự thanh bình và phát triển.

Chính vì thế, nên tôi càng thương cho dân tộc tôi.

Giá hồi đó lãnh đạo ĐCSVN có trái tim, tấm lòng vì dân, vì nước và không tàn nhẫn, họ sẽ thấy ngay nguồn trí tuệ được đào tạo bài bản; nguồn năng lực dồi dào của đồng bào Miền Nam; cơ sở vật chất có sẵn của nền kinh tế Miền Nam là vốn quí cho sự phát triển nước nhà mà kêu gọi sự đoàn kết, tương thân, tương ái, xóa bỏ thù hận, khu xử với mọi người bình đẳng như nhau, không phân biệt vùng, miền, chính kiến, cốt vì một mục đích chung làm giầu cho Tổ quốc, thì chắc chắn ngày nay VN không kém gì Singapore, Hàn Quốc. Con người VN sẽ vẫn giữ được nề nếp dân tộc, không tham lam, ích kỷ, biết yêu thương đùm bọc, biết tha thứ và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Và cũng không phải sợ, hay phụ thuộc vào TQ để mất biển đảo như hôm nay.
Song đáng tiếc, ĐCSVN đã phá tan hoang tới tận gốc rễ của nền giáo dục nhân văn của VNCH, biến Miền Nam trở nên tàn phế què quặt cả về vật chất lẫn tinh thần. Kéo lùi Sài Gòn lại 40 năm. Và khơi sâu thêm vết thương trong lòng dân tộc.

Những gì ĐCSVN đã làm cho dân tộc này đất nước này là tội ác. Nhưng vì cao ngạo, ĐCSVN cố tình không nhận ra.

Tại sao những người đàn bà và những đứa trẻ này phải ra đi?

Họ kêu gọi Hòa giải và Hòa hợp dân tộc, nhưng phân biệt đối xử với thương binh, tử sĩ cũng như thân nhân những người lính VNCH. Họ cố tình bóp méo, xóa nhòa lịch sử. Cố tình nhồi nhét lòng căm thù lá cờ vàng vào đầu lớp trẻ, để chúng không biết rằng lá cờ vàng 3 sọc đỏ là biểu tượng truyền thống đại đoàn kết dân tộc của cha ông ta từ năm 1890, trước khi lá cờ đỏ sao vàng, bản sao của cờ Phúc Kiến Trung quốc được Việt minh sử dụng làm Quốc kỳ năm 1941. Họ không chị hiểu, lá cờ vàng 3 sọc đỏ đó chính là biểu tượng thiêng liêng của một Quốc gia riêng biệt đã từng được công nhận và tồn tại như Triều Tiên và Hàn Quốc hay nước CHDC Đức với CHLB Đức trước kia. Và lá cờ vàng 3 sọc đỏ này đã in hằn trong trái tim mỗi người con sống dưới chế độ VNCH, cho dù họ là “bên thua cuộc”.

Làm sao có thể hòa giải và hòa hợp dân tộc, khi không biết tôn trọng sự thiêng liêng trong góc riêng tư của người dân khi chỉ trích lá cờ mà họ tin yêu? Chính quyền có thể xé có thể đốt lá cờ này, nhưng có xóa được trong tâm khảm họ không?
Sao không làm những điều tốt đẹp nhất cho nhân dân, cho Tổ quốc để tự họ “tâm phục, khẩu phục” mà quay trở về làm theo ý Đảng? Sao phải bôi nhọ, chửi rủa họ khi chính Đảng là người “thắng cuộc” chiến, nhưng lại thua trong thu phục lòng người?

Những người lính VNCH vui vẻ nói chuyện với các cô du kích và các anh bộ đội Bắc Việt. Họ đã hòa hợp ngay với nhau khi chiến trường chưa im tiếng súng. Tại sao chính quyền của ĐCSVN lại chia rẽ họ?

Những tưởng Thống nhất, chấm dứt chiến tranh, máu và nước mắt của nhân dân cả nước sẽ không còn chẫy nữa. Dân tộc VN sẽ được sống trong đùm bọc, yêu thương. Nhưng không, máu và nước mắt tiếp tục chẩy suốt chiều dài năm tháng. Hàng nửa triệu người bỏ xác ngoài biển. Hàng ngàn người chết vì bị đánh đập, tù đầy trong giam cầm tủi nhục, bị ép cung, bị xử oan, bị cướp đất...v.v.... Và họ vẫn tìm đường ra đi dù phải làm thân trâu ngựa hay nô lệ tình dục nơi sứ người.

Tôi không thể nào ép mình hiểu nổi
Tại sao chính quyền xử sự gian dối?
Bức hại đồng bào, chẳng kể cội nguồn?
Thống nhất thật rồi, máu vẫn còn tuôn
626 linh hồn bị chôn rừng thẳm
Giam giữ, đầy đọa, bỏ đói, bị đánh
Thân xác xơ sống trong cảnh tù đầy
Cùng mẹ Việt Nam, nỡ nào thẳng tay?
Khơi thù hận, chẳng có ngày hòa giải
Hứa hẹn rất hay, làm lại sai trái
41 năm dân vẫn mãi “lưu đày”
Nhận Trung quốc “anh em” khăng khít thay
Quên ngàn dặm “khúc ruột” day dứt nhớ
Chính phủ gian tham, sĩ phu rời bỏ
Dân tộc quay lưng, chỉ có Đảng thôi
4 triệu thành viên đầu dân thượng ngồi
Nhóm lãnh đạo tự phong ngôi thủ lĩnh
Chia rẽ lòng dân, chuyên lời lừa phỉnh
Hòa hợp ở đâu, sao dính chặt Trung?
Sao im lặng, cho chúng chiếm Biển Đông?
Mặc dân khổ, cướp đất hòng bán hết?
Hòa giải người mình, sao Đảng sợ chết?
Nắm chặt tay Trung, tiêu diệt dân oan?
Hơn 40 năm, sao vẫn dối gian?
Vẫn nhẫn tâm, khiến cho toàn dân khổ?
Lòng dân phân ly chỉ béo bọn nó
Nuốt chửng Biển Đông, làm cỏ dân mình.


TSB 15.04.2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen