Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Đừng đổ tại dân!

Đừng đổ tại dân!

Lâu nay ĐCSVN tự cho mình nắm độc quyền lãnh đạo toàn diện về mọi mặt tại Việt Nam. Nhưng sau 41 năm lãnh đạo, lúng túng quay vòng tìm lối thoát phát triển, song Đảng vẫn không thể nào thúc đẩy nền kinh tế cũng như xã hội Việt Nam phát triển đúng tầm đáng lẽ phải có.
Việt Nam không thiếu nhân tài.
Dân Việt Nam nổi tiếng chăm chỉ, hiền hòa, nhẫn nhịn và can trường, không ngại khó, ngại khổ.
Vậy tại sao chúng ta lại tụt hậu so với các nước có cùng hoàn cảnh trong khu vực? Tại sao thống nhất đã 41 năm, cải cách đã 35 năm, "đổi mới đường lối thực sự" đã 25 năm mà dân ta vẫn còn khổ? Vẫn chưa đạt nổi mức trung bình của thế giới trong khi các nước trước đây kém ta, nay đã vượt ta quá xa?
Lãnh đạo ĐCSVN đổ tại "dân trí ta thấp", một số dư luận viên và những kẻ kém hiểu biết thì chê dân ta "ngu", "thiếu ý thức". 
Có đúng vậy không? Lỗi do đâu? Tất cả do Đảng mà ra! Tôi dám khẳng định điều đó.
Nếu Đảng không giành độc quyền, thì dân có quyền lựa trong số 90 triệu người để chọn ra những trí thức xuất sắc nhất, trong sạch và tận tâm nhất lên lãnh đạo đất nước, chứ không phải đám cơ hội tham quyền vào đảng chỉ để mua bằng, chạy chọt, nịnh bợ, đút lót cấp trên hòng được cất nhắc lên làm lãnh đạo. 
Những "lãnh đạo" này khi có quyền trong tay tất phải tranh thủ vơ vét thật nhiều để làm giầu và tiếp tục lo lót quan trên hòng leo cao hơn, hay chí ít cũng giữ được chắc ghế đang ngồi. Và để giữ được ghế, họ ắt phải học Đảng, thuê công an côn đồ bảo kê, và phải kéo bè kết cánh để bảo vệ cho mình. Khi đã kéo bè thì tất nhiên họ, những ông quan đó phải làm lơ cho bọn tay chân tham nhũng, bóp cổ dân..v.v.. do đó nạn tham nhũng lan tràn không gì chặn được, vì ai chặn? Chặn ai?
Khi đã nhiều tiền, tất nhiên các quan phải thích hưởng lạc, sinh dục tính quái đản, mua gái trinh hay gái non hoặc chí ít cũng nuôi riêng một cô bồ nhí để hành lạc. Cứ thế nhu cầu có gái hầu hạ trong các cuộc "trao đổi, hợp tác" rồi "đi tới Z" trở thành "thông lệ" khiến nạn mại dâm lan tràn và công khai chưa từng có. Với thời gian người dân cũng dần cho đó là "chuyện bình thường"??? Đạo đức xã hội cứ thế lao dốc không phanh. Đám gái non thèm tiền chưa kịp lớn đã tìm các đại gia để tận sức "hiến dâng"..v.v...
Khi nạn tham nhũng và sự suy đồi đã trở thành "Quốc nạn", bị giới trí thức và dân mất lòng tin, Đảng phải lôi cả các lực lượng an ninh, công an, quân đội, thuê thêm những kẻ lưu manh, côn đồ trong xã hội tháp tùng lãnh đạo các cấp trong các cuộc tước đoạt đất đai dưới chiêu bài "đầu tư" và trấn áp lòng phẫn nộ của nhân dân. Khiến nạn côn đồ ngày càng lộng hành. Đè bẹp tính can trường của dân, làm mai một ý chí đấu trang cho cái thiện, hèn nhát, mặc cái ác lên ngôi.
Từ đó Đảng dần lún sâu vào tội ác và không còn có thể "vì dân" mà dừng lại, tự làm trong sạch hàng ngũ của mình, lấy lại lòng tin của nhân dân, đánh mất tính "chính danh" của Đảng khi dần xa rời quyền lợi của dân, chỉ ích kỷ lo tôn vinh và củng cố vị thế của Đảng.
Thực ra, cũng có lãnh đạo tỉnh táo nhìn ra điều này. Song lòng tham, sự ích kỷ đã bịt mắt những người lãnh đạo cao cấp nhất để họ bíu lấy CN Marx - Le đã lỗi thời, tự gắn chặt mình với chủ nghĩa CS (tức là ĐCSTQ, bởi LX cũng đã từ bỏ CNCS lâu rồi), để quay súng lại đối đầu với quyền lợi đất nước, dân tộc, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là giữ được thế độc quyền lãnh đạo cho một nhóm 16 (giờ đây là 19) người nắm quyền lực tối cao nhưng không đủ tư cách lãnh đạo, bởi họ hoàn toàn không do nhân dân Việt nam bầu ra, mà chỉ do "đại hội đại biểu đảng viên các cấp" với 1.500 người trong tổ chức hơn 4 triệu đảng viên của Đảng, chứ không đại diện cho 87 triệu dân Việt Nam còn lại.

Muốn đất nước phát triển thực sự, chỉ có một giải pháp duy nhất là từ bỏ CNCS, cho tổng tuyển cử tự do. ĐCSVN muốn giữ được ngọn cờ lãnh đạo, sẽ buộc phải minh bạch, phải trong sạch, phải tận tụy, vì dân, coi trọng ý kiến người dân, nhã nhặn phục vụ nhân dân, và tận tâm vì quyền lợi Tổ quốc, dân tộc. Tất cả những kẻ làm ngược lại điều đó sẽ bị loại trừ. 
Khi lãnh đạo như thế, dân học theo, các thứ nạn như tham nhũng, cửa quyền sẽ biến mất. Guồng máy hành chính hết quan liêu, những kẻ̉ tham quan phải bị trừng trị thích đáng trước pháp luật. Công bằng được duy trì thì bác ái sẽ lan tỏa, thịnh vượng theo đó trỗi dậy vì ai cũng sẽ yêu quí Tổ quốc mình và muốn dốc hết tâm sức phụng sự nước nhà.
Lúc đó tính côn đồ và sự vô cảm cũng không còn, vì ai cũng yêu nước, lo giữ gìn thể diện của đất nước, dân tộc, thì tự họ sẽ sẵn sàng loại trừ những thói hư, tật xấu, cùng xây dựng một xã hội trong sạch, vững mạnh. Chính phủ không cần công an, quân đội và bọn lưu manh bảo vệ, vì chẳng ai lại muốn lật đổ một nhà nước thực sự của dân, vì dân, cho dân cả. 

Trách nhiệm của giới trí thức lãnh đạo đất nước lúc đó là tìm ra phương sách tối ưu nhất dẫn dắt đất nước tiến từng bước vững chắc trên con đường phát triển với những đối sách an toàn, bình đẳng với các nước khác. 
Trách nhiệm bảo vệ biên cương Tổ quốc thuộc về quân đội. Trách nhiệm thực thi đúng pháp luật đảm bảo sự công bằng, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của dân, giúp đỡ và nhắc nhở nhân dân thực thi đúng pháp luật là của lực lượng công an. 
Trách nhiệm nghiên cứu dựng luật, ra luật, giám sát chính phủ thuộc về Quốc hội. Trách nhiệm giữ cán cân công lý được minh bạch, công bằng, đúng luật thuộc ngành Tư pháp. 
Trách nhiệm của Mặt trận dân tộc là xóa bỏ hận thù quá khứ, kêu gọi đoàn kết sức mạnh nhân dân cùng góp tay cho sự phát triển bình đẳng, thịnh vượng và sẵn sàng góp công sức bảo vệ Tổ quốc khi cần. 
Trách nhiệm của quan chức các cấp, các ngành, các địa phương là lên kế hoạch, làm tấm gương sáng tận tụy vì dân, theo dõi sát sao, đốc thúc cán bộ dưới quyền mình hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn phục vụ dân một cách xuất sắc nhất. 
Trách nhiệm của Công đoàn là bảo vệ quyền lợi của công nhân trước giới chủ, hòa đàm sao cho quyền lợi của hai bên chủ, thợ tương xứng, can thiệp để đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho giới lao động. 
Trách nhiệm Hội phụ nữ là góp phần giúp đỡ giáo dục nhận thức về quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trong gia đình và xã hội, can thiệp kịp thời để ngăn chặn nạn bạo hành, hay những hành vi vô nhân tính có thể xảy ra...... 
Còn trách nhiệm của mỗi công dân là tôn trọng và thực thi đúng pháp luật.
Ai không thực hiện được cứ đúng luật mà xử lý. Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật.
Chỉ có như thế, Việt Nam mới nhanh chóng phát triển thịnh vượng thực sự vững bền.

Mẹ thiên nhiên nữ hoàng sắc đẹp làm mê mẩn lòng người phần 2
Thiên đường chẳng ở đâu xa

Tính xấu Việt Nam dội từ Đảng xuống
Ích kỷ, chuyên quyền, yêu chuộng Marx – Le
Tham lam, giả dối, khoe khoang Đảng thề
“Sẽ mãi giữ Marx – Le làm điểm tựa”
“Tất cả vì dân” – Sổ toẹt lời hứa
Bởi Đảng giờ đây học “Khựa” độc tài
Mọi quyền, lợi Đảng vơ hết, thượng ngai
Mặc dân oan kêu khóc hoài khản cổ
Quay lưng, hống hách thuê sẵn bầy “chó”
Bảo vệ Đảng, chúng chứng tỏ mình hung
Đánh đập, hành hạ đổ máu chẳng ngưng
Nạn côn đồ vô hình chung phát triển
Độc đảng lộng hành, tha hồ quyền biến
Lũ quan tham thi nhau chiếm của công
Nạn tham nhũng dậy dân biết “cầm nhầm”
Nên xã hội “giặc nội xâm” lan tỏa
Ăn cắp, cướp giật .... thành quốc nạn hóa
Tiền tham ô nhiều quá mới vung tay
Mua trinh gái trẻ - gái điếm lan đầy
Phục vụ quan, mong ngày thôi nghèo đói
Ai trung lương, dám nói thẳng – mắc tội
Ai tố gian, bị Đảng vội tống giam
Ai kêu oan, sẽ bị đánh dã man
Ai đòi bỏ, Đảng dàn quân triệt hạ...
Tính vô cảm đã được kế hoạch hóa
“Việc lớn, nhỏ tất cả để Đảng lo”
Dân phải câm, chỉ được làm thân cò
Còng lưng, cúi mặt mới được cho yên phận.
Muốn độc quyền, mọi thông tin quyết chặn
Lừa dối dân, không minh bạch nổi đâu
Đảng tự biến mình thành “một bầy sâu”
Khoét Tổ quốc làm giầu riêng “giai cấp”
Tham nhũng, ỷ quyền, dùng “bình” Đảng nấp
Nạn khom lưng, mua bằng cấp thăng quan
Lưu manh hóa đạo đức của Việt Nam
Khiến cán bộ làm càn hơn kẻ cắp
Đảng đổ cho dân, “hiểu biết quá thấp”
Cho phép côn đồ đánh đập “răn đe”
Hành hung, khốn nạn, tráo trở thành “nghề”
Mất lòng tin, ai cũng ghê, sợ Đảng

Muốn cho Việt Nam tương lai tươi sáng
Từ bỏ Marx – Le, đa đảng, vì dân
Cán bộ lãnh đạo phụng sự chuyên cần
Qua bầu cử sẽ do dân tự chọn
Chẳng còn tham quan, dối gian trắng trợn
Sạch hết lạm quyền, hung tợn vào tù
Lãnh đạo vì dân, làm việc chỉn chu
Dân noi theo, sẽ từ từ phát triển
Giới trí thức sẽ tận lực cống hiến
Tính côn đồ sẽ biến mất không còn
Nạn cướp giật cũng sẽ dần sạch trơn
Gái lười bán chôn không còn lan khắp
Thanh niên, trẻ em theo đó hoc tập
Trong tương lai trí không thấp hay hèn
Nếp sống đạo đức trở thành thói quen
Tình yêu thương ngày càng thêm nồng thắm.


Tiếng Sóng Biển 13.03.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét