Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Noi gương Myamar, ủng hộ các đại biểu có tâm, có tầm và đạo đức vào Quốc hội, xóa bỏ thế độc tài của Đảng, bảo vệ quyền của dân

Vô tình vào trang Blog “Tôi là một người lính” và đọc được bài “Dân chủ kiểu Myamar thì VN xin khiếu” tôi phải bật cười lớn và viết bài phản biện này. Có lẽ vì đã từng là lính trong đội quân “cướp chính quyền”, nên chủ trang Blog thích nhìn thấy máu, muốn bắn vào đồng bào mình để “giữ chính quyền” độc tài hơn là tạo cơ hội cho dân ta tự lựa chọn người lãnh đạo tốt nhất cho họ chăng?

Từ độc quyền sẽ dẫn tới độc tài

Điều dễ hiểu là khi chính quyền muốn độc quyền toàn trị, ắt phải dùng sức mạnh trấn áp dân. Họ phải sử dụng CA, quân đội, kể cả đám lưu manh, côn đồ vào việc đàn áp và dựng chuyện vu khống nhằm tống giam những người bất đồng chính kiến, thủ tiêu những ai dám nói hay viết ra những gì mình cảm thấy và trăn trở cho hiện tình đất nước, cho dù người đó có là cán bộ cao cấp trong Đảng, trong chính quyền hay người có công. Tất cả chỉ vì nỗi sợ ám ảnh của Đảng là: Mất quyền độc tôn. Hai vụ án nổi tiếng “Nhân văn giai phẩm” và “Xét lại” ngày xưa và các vụ án gần đây với các tù nhân lương tâm LS Cù Huy Hà Vũ, LS Lê Quốc Quân, LS Lê Công Định, doanh nhân Nguyễn Văn Hải tức “Điếu cầy”, kỹ sư doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức ....vv.... trước đây, hay vụ “Anh Ba Sàm” ngày hôm nay là những bằng chứng hùng hồn nhất khiến thế giới phẫn nộ, tố cáo VN vi phạm Nhân quyền.

Bùi  Minh Hằng đã từng tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc
Vì muốn giữ độc quyền, nên chính quyền rất sợ các tổ chức dân sự hay đảng phái nào đó thức tỉnh, thu phục và lôi cuốn được lòng tin của nhân dân, chỉ cho dân thấy đâu là sự thật chính nghĩa, nên gắng vận dụng hết công xuất hệ thống truyền thông và đám tay sai chân rết dưới quyền để tuyên truyền, vu khống, mạ lị những tổ chức, cá nhân mà họ cho là “nguy hiếm” tới quyền độc tôn lãnh đạo của họ. Họ sẵn sàng vu cho những tổ chức, cá nhân này là “phản động” và ra sức ngăn chặn, đàn áp, ngay cả khi những người này đi làm việc từ thiện hay tham gia tưởng niệm liệt sĩ.
Do lo sợ bị mất quyền lực độc tôn, chính quyền luôn phải tìm mọi cách, mọi biện pháp để bịt miệng, triệt tiêu những tiếng nói phản biện, cho dù mục đích của những người đấu tranh bất bạo động chỉ là mang lại điều tốt đẹp hơn cho dân, cho nước, chứ không cho bản thân họ.
Chính quyền độc tài thường cố tình lươn lẹo để tước hết mọi quyền được biết; được tư duy độc lập; được phát biểu chính kiến khác với tư duy lỗi thời, thiển cận của lãnh đạo đương nhiệm; được tham gia lãnh đạo các cơ quan nhà nước; được giám sát và quyền được quyết định vận mệnh dân tộc qua lá phiếu của nhân dân. 
Họ tìm mọi cách thít chặt cổ nhân dân và trở nên khát máu, khi nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Họ dùng an ninh, CA, quân đội, DLV, lưu manh ...vv.... vào việc đàn áp, bắt bớ, trù dập, đánh đập gây đổ máu cho những người dám làm ngược với những gì họ muốn. Đó chính là hành động đàn áp những cuộc tuần hành ôn hòa của nhân dân VN chống TQ xâm lược biển đảo. Biểu tình bảo vệ cây xanh Hà Nội hay tưởng niệm các liệt sĩ bị TQ giết chết. Đáng lẽ hành động yêu nước đó chính quyền VN phải khích lệ, vì đó là biểu hiện của lòng yêu nước, để Bắc Kinh thấy nhân dân VN sẵn sàng chết cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mình mà chùn tay lại.
Nhưng không, thay vì khích lệ để kêu gọi sự đoàn kết của lòng dân làm điểm tựa chống kẻ thù xâm lược, chính quyền độc tài ĐCSVN lại chỉ lo mất địa vị độc quyền lãnh đạo, nên bíu chặt vào cớ “chung ý thức hệ” CS và chủ thuyết Marx – Mao, “ta không thể chọn được láng giềng”, “sợ chiến tranh gây xáo trộn”...vv... để ru ngủ nhân dân phải im lặng “tránh nhậy cảm”, mặc cho  “kẻ thù truyển kiếp của dân tộc” công khai tiến hành chiến dịch chiếm toàn bộ Biển Đông.
Chính quyền này đã trở nên độc tài tàn nhẫn và khát máu, khi coi dân là kẻ thù, đàn áp dã man những người biểu tình yêu nước, vu cho họ tội “kích động nhằm lật đổ chính quyền”. Cố tình dàn dựng các vụ án dân sự để tống giam họ với mức án thật nặng, không dựa vào pháp luật. Như vụ án chị Bùi Thị Minh Hằng...vv... và lấy hình ảnh "dân oan" ra làm đích tập "chống khủng bố" ngay trước đại hội Đảng XII???

Nếu Đảng CSVN không độc tài


Nếu ĐCSVN không độc tài sẽ minh bạch mọi chuyện. Sẽ không có chỉ thị 15 bảo kê cho đảng viên thoát các vụ điều tra của CA. Tất cả lãnh đạo từ thấp tới cao đều phải do dân lựa chọn và bầu ra. Như vậy, chắc chắn tham nhũng không còn đất sống. Không có chuyện kẻ dốt, mua bằng đút lót lên làm lãnh đạo. Không có cán bộ dám hung hăng lớn tiếng với dân hay vòi tiền dân. Không có chuyện cán bộ trong các cơ quan nhà nước “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” hay ngủ gật trong các cuộc họp ăn hại tiền thuế dân. Ngành điều tra, Tư pháp sẽ giảm thiểu được sự oan sai trong các vụ án và chuyện dân oan sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Nếu Đảng không độc tài, sẽ biết lắng nghe tiếng nói phản biện trong xã hội. Biết trân trọng quyền dân, biết lo cho dân, cho nước. Biết sử dụng những người tài, biết trọng danh dự, không tham nhũng, suy đồi trong lối sống, không bị dân xếp vào hàng “sâu bọ” và bị dân chửi là những kẻ “bán nước, hại dân” hay “hèn với giặc, ác với dân”, chỉ vì “tình hữu nghị viển vông”, tình anh em “4 tốt 16 chữ vàng” xảo trá, để đổi lấy tiền và sự “yên bình lệ thuộc” vào kẻ thù.
Nếu không vì muốn mãi nắm độc quyền được cai trị, Đảng không phải dấu diếm, bao che cho những hành vi tham nhũng, đồi bại trong nội bộ, thì Đảng sẽ mở cửa chào đón những tài năng trong dân vào tham gia chính trường. Cho dân được hưởng mọi quyền sống, quyền tự do ứng và bầu cử, tự do hội họp, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do biểu tình ôn hòa như mọi con người trên trái đất và được thực sự bình đẳng trước pháp luật chứ không chỉ riêng đảng viên mới được hưởng những quyền này.
Đảng không thể cứ thế kết tội “tự diễn biến”, “bị mua chuộc”, hay “phản động” ...vv... chỉ vì họ phát biểu những gì không hạp ý Đảng. Người lãnh đạo giỏi, vì dân rất cần tiếng nói phản biện để biết người dân cần gì, chứ không phải buộc dân phải tuân thủ ý mình kiểu quân phiệt.


 Tại sao phải sợ sự chuyển đổi ôn hoà từ độc tài sang dân chủ của Myamar?

Cho dù bà Aung San Suu Kyi có bị bọn DLV của ĐCSVN cố tình bôi nhọ, và dự đoán tương lai đất nước Myamar xấu thế nào đi nữa, thì tất cả thế giới này đều phải công nhận một điều: Nhân dân Myamar thà dồn phiếu cho một người chấp nhận ngồi tù vì nền Dân chủ non trẻ của Myamar, và biết tới đây có trăm ngàn khó khăn trước mắt phải vượt qua, còn hơn là bỏ phiếu lựa chọn lại những kẻ độc tài tàn ác đã từng ngồi trên đầu, tước hết mọi quyền sống làm người của họ. 
Sức mạnh của bà Aung San Suu Kyi qua chiến thắng gần như tuyệt đối trong cuộc bầu cử tự do, dân chủ đầu tiên tại Myamar đã cho thấy: Toàn thể nhân dân Myamar tin và yêu bà.
 Chỉ cần có dân, lấy dân làm điểm tựa, chắc chắn bà Aung San Suu Kyi và đảng của bà sẽ đưa đất nước thoát Trung và vượt qua khó khăn.
Chuyện bà khôn khéo không đối đầu, để Myamar có thể chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ là một chiến lược tuyệt vời, thương dân, vì dân, cho dân. Nhân dân nhận ra điều đó mới dồn phiếu cho bà. Và chính nhân dân sẽ cùng bà làm nên điều kỳ diệu cho Myamar. Chính tình yêu Tổ quốc, đã khiến dân Myamr kiên quyết đoàn kết thoát khỏi chế độ độc tài quân phiệt kìm nén họ lâu nay.













Chúng ta phải làm gì?

Những người có trái tim yêu nước trước tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp do chính quyền Bắc Kinh khởi động cuộc chiếm hữu hiện nay. Trước vận mệnh Tổ quốc lâm nguy vì nền kinh tế, quĩ đất của Tổ quốc đang dần lọt hết vào tay Trung quốc dưới mọi hình thức, thông qua đám quan tham nhũng độc tài lộng quyền, không thể ngồi im, không thể phó mặc cho chính quyền chỉ lo bảo vệ quyền lãnh đạo độc tài của mình
Hãy góp phần thức tỉnh nhân dân, kiên quyết đòi quyền được ứng cử và bầu cử tự do để có cơ hội lựa chọn cho mình người đại diện xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội, thay dân nói lên tiếng nói và thực thi nguyện vọng của toàn dân. Không để ĐCSVN độc quyền thao túng chính trường thì mới có cơ hội diệt hết quan tham nhũng, thoát Trung để xây dựng một nhà nước hoàn toàn độc lập, tự chủ. Học theo Myamar để không bị TQ lèo lái như hiện nay.

Kêu gọi ĐCSVN noi gương lãnh đạo chính quyền độc tài quân đội do ông Tổng thống Thein Sein và Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing, tỉnh táo nhìn thấy nguy cơ lệ thuộc vào TQ sẽ mất nước  mà thức tỉnh, không vì tiền bán rẻ Tổ quốc, bán rẻ danh dự và quên trách nhiệm của mình với dân, với nước. Kêu gọi ĐCSVN cho nhân dân cơ hội Tổng tuyển cử tự do, tự chọn cho mình người lãnh đạo phù hợp để đưa đất nước đi lên.
Mặc dù ai cũng biết, sự chuyển đổi sẽ gặp rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta hãy mạnh dạn thay đổi cho một tương lai thịnh vượng, hạnh phúc và tự do hơn. Chắc chắn có dân làm điểm tựa, những người lãnh đạo có tâm, có tầm và có đạo đức biết đặt quyền lợi của dân lên trên quyền lợi bản thân, sẽ đưa đất nước đi tới thành công và phát triển bền vững.

Những gì bà Aung San Suu Kyi và đảng của bà làm là xóa bỏ chế độ độc tài quân phiệt đè nặng lên đầu nhân dân. Giải tán chế độ vì tiền lệ thuộc TQ, đang kìm hãm sự phát triển thực sự của đất nước. Đem lại sự công bằng, bình đẳng, bác ái và tương lai tươi sáng hơn cho nhân dân Myamar trong an bình. Vậy tại sao VN lại phải “xin khiếu” kiểu chuyển đổi quyền lực một cách dân chủ, ôn hòa như Myamar để xóa bỏ độc tài và thoát Trung mà phát triển?

Nhân dân Việt Nam vốn thông minh, kiên cường, nhân nghĩa, chỉ cần được đánh thức, họ sẽ biết mình phải làm gì cho Tổ quốc, dân tộc lúc này.

Hãy tin vào nhận thức của mình, đừng vì sợ hay vì tiền mà đánh mất lương tri

Nhà báo Phạm Thành và bà Nguyễn Thúy Hạnh là hai trong 48 ứng viên tự do vừa qua vòng hiệp thương thứ hai tại Hà Nội

Hãy ủng hộ các trí thức tự ứng cử để họ tham gia chính trường. Không để bọn ăn bám vào tiền thuế của dân thụ hưởng quyền lợi được Đảng độc quyền ban phát, đám DLV, lưu manh, côn đồ trà trộn thao túng buối “hiệp thương 3”.
Chúng ta cũng đừng ngủ mê vì một vài câu nói của những người có chút “máu mặt” trong chính quyền phê phán chuyện bôi nhọ người tự ứng cử và tin lời hứa hẹn “không có rào cản” của họ. Tấ cả chỉ là chiêu “vừa đấm, vừa xoa” quen thuộc của ĐCSVN mà thôi. Nếu “không có rào cản” thật, tại sao phải dựng lên 3 lần “hiệp thương”, khi người tự ứng cử đã qua được cuộc “lấy ý kiến cử tri” nơi họ cư ngụ?
Đưa họ sang khu phố khác, nơi chẳng ai biết tư cách, lối sống và nhân thân của những người tự ứng cử này như thế nào. Trong khi bản thân người tự ứng cử cũng không quen mặt những người gọi là “dân” của nơi đó, để chính quyền dễ bề trà trộn đám DLV hay lưu manh vào khích động đấu tố người tự ứng cử, gây ấn tượng không tốt nhằm loại bỏ, để rồi lại khoe “dân chủ đến thế là cùng”.


Tiếng Sóng Biển 24.03.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét