Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Nhân dân biểu tình đòi phế xuất đảng cộng sản. Tại sao?




Nỗi uất ức bị áp bức bóc lột đã khiến dân oan phải thét lên những tiếng thét căm hờn: Đả đảo cộng sản! Đả đảo CS tham nhũng! Đả đảo CS ức hiếp dân lành! Đả đảo CS cướp đoạt tài sản nhân dân! Đả đảo thanh tra chính phủ đồng tình cùng  CS tham nhũng! Đả đảo CS không xứng đáng là người cầm quyền! Phải phế truất CS đi!

Suốt chiều dài lịch sử và những năm cầm quyền, Đảng đã dựa vào dân, nhờ lòng tin của dân để vươn lên nắm độc quyền lãnh đạo, những tưởng Đảng mang lại cơm no áo ấm, ruộng đất cho dân. Mang lại nền dân chủ, tự do, công bằng, bình đẳng, bác ái cho dân. Những tưởng nhân dân được Đảng tôn trọng vì là những CHỦ NHÂN đất nước, còn đảng chỉ là ĐẦY TỚ phục vụ nhân dân, vì dân, cho dân và TẤT CẢ VÌ DÂN.

Song tất cả điều đó chỉ là những chiếc BÁNH VẼ mỹ miều thật đẹp.

ĐCSVN đã tước mất quyền được bầu cử tự do của dân khi tuyên truyền láo là "Tập trung dân chủ", để chỉ có 16 người trong Bộ chính trị được quyền đề cử ra bốn người lãnh đạo đất nước. Còn Hội nghị BCHTW, hay Đại hội Đảng và việc thông qua Quốc hội lâu nay cũng chỉ là có lệ, vì BCT thường đã chỉ định mỗi chức danh chỉ có 1 người. Những đề cử khác đều không được chấp nhận. Và những con cừu cứ cúi đầu, chỉ vì "phải bảo vệ Đảng". Nhân dân im lặng.

ĐCSVN tiếp tục tước quyền tự do báo chí, quyền được tiếp cận sự thật về lịch sử, được phê phán hay góp ý về mọi mặt đúng sai trong các chính sách của Đảng và chính phủ. Họ cấm tất cả những gì trái ý Đảng, dù đó là sự góp ý chân thành nhất của chính những cán bộ, đảng viên kỳ cựu của Đảng. Nhân dân biết nhưng vẫn im lặng.

ĐCSVN "lãnh đạo toàn diện" nhưng để cho nạn tham nhũng ngày càng sâu rộng và mức độ ngày một trầm trọng. Biến lãnh đạo các cấp của Đảng thành một lớp người hợm hĩnh, kiêu ngạo, coi rẻ nhân dân, vì tài sản ăn cắp, bóc lột của dân đã cho chúng một cuộc sống quá vương giả, cách biệt trong xã hội, khiến chúng tự phụ, tưởng mình quá tài, giỏi. Khoảng cách giầu - nghèo ngày một quá lớn.
Nhân dân buộc phải mở miệng.

ĐCSVN đã cướp trắng trợn đất đai của nhân dân khi tự đưa vào Hiến pháp qui định "Đất đai thuộc về toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý" mà không cho dân quyền phúc quyết. Đảng mở đường cho những kẻ tham lam mở "dự án ma", hay nương bóng dự án thât, hoặc cướp trắng đất vàng của dân bằng các dự án của các băng nhóm "lợi ích" trong Đảng, và cả những "dự án" bán đất cho kẻ thù TQ dưới nhiều hình thức lòe bịp..v.v.. bồi thường cho dân với giá quá rẻ mạt để kiếm lợi nhuận bỏ túi riêng. Đẩy nhân dân vào bước đường cùng, khiến khắp nơi dân oan kêu gào, than khóc vì thảm cảnh mất nhà, mất đất mà không có nghề nghiệp gì để sinh sống. Sự phẫn uất đã bắt đầu âm ỉ. Nhưng nhân dân vẫn kiên nhẫn vác đơn đi khiếu kiện khắp nơi.

ĐCSVN đã tiếm quyền dân khi tự mình quyết định mọi sách lược đối phó với kẻ thù Trung Quốc xâm lược. Đảng im lặng suốt bao năm, mặc kệ cho TQ chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa mà chúng cướp được từ tay VNCH năm 1974, cho dù sau này CHXHCNVN là chủ nhân được kế thừa.
ĐCSVN đã tiếp tục im lặng kể từ năm 1990 sau khi bị TQ cướp 7 đảo đá tại quần đảo Trường Sa của VN năm 1988, để giờ đây TQ có cơ hội tạo thế gọng kìm đòi chiếm cả Biển Đông. Dân biết hết nhưng im lặng quan sát và .... bắt đầu nghi ngờ.

Khi ĐCSVN ra lệnh đàn áp tất cả các cuộc biểu tình của nhân dân biểu lộ lòng yêu nước, chống TQ xâm lược, đòi Hoàng, Trường Sa của VN, để làm hậu thuẫn cho Đảng có cớ đòi TQ tuân thủ luật pháp Quốc tế. Rồi Đảng tiếptục bắt bớ, đánh đập, ngăn cản và hành hung bất kỳ ai dám viết bài hay tham gia biểu tình, tưởng niệm những người đã hy sinh vì Tổ Quốc trong các cuộc chiến chống quân TQ xâm lược. Lấy tiền thuế dân mua sức mạnh cơ bắp của những kẻ côn đồ ít học, vô cảm vào việc đàn áp nhân dân và nuôi một đội quân lưu manh đỏ, dư luận viên ngu dốt, tham tiền vào việc truy tìm, hãm hại, chửi bới, đánh đập tất cả những ai dám trái ý Đảng. Dám bày tỏ lòng yêu nước chống TQ hay viết bài tố cáo tham nhũng và nói lên những sự thật thối nát của chế độ, mà Đảng vẫn tự ca ngợi, tô vẽ bằng hàng trăm tỷ từ tiền thuế của dân mỗi khi có dịp. Lòng dân bắt đầu sôi sục vì nhận ra mình đang bị lợi dụng và lừa dối.

Đỉnh điểm bùng phát, khi giới trí thức, đảng viên già đã nhận ra ĐCSVN coi thường những thư góp ý chân thành muốn giúp nước nhà của họ. Khi lớp đàn anh trung niên đã từng dấn thân theo Đảng để giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Họ đã từng trải qua chiến tranh gian khổ, đã từng chịu đựng mọi vất vả một thời tuổi trẻ. Những người đó chợt nhận ra "lý tưởng" mà Đảng tô vẽ, hoàn toàn  phù phiếm, nhằm che đậy lòng tham vô độ và sự tàn nhẫn của Đảng đối với dân để đạt được mục đích riêng mình.

Lớp thanh niên trẻ cũng nhận ra sự thật diễn ra quanh mình đang hủy hoại đạo đức xã hội và hướng tương lai mù mịt cho đất nước, cho thế hệ của họ khi đi theo con đường vô vọng của Bác và Đảng vạch ra từ cách đây cả trăm năm, hiện không còn phù hợp với tình hình đất nước và hiện trạng thế giới. Khi giới công nhân được Đảng coi như "lớp người tiên phong của Đảng" biết mình bị bóc lột trắng trợn qua việc "cải cách quĩ bảo hiểm". Còn dân oan và giáo dân do bị bỏ mặc và chèn ép quá mức đã hết kiên nhẫn. Nỗi uất ức dồn tụ quá lâu đã biến thành hờn căm thúc dục họ bước qua mọi nỗi sợ hãi vùng lên và những tiết thét uất hận đầy căm hờn đả đảo cái Đảng mà ngày xưa họ đã một lòng đi theo.

Tiếng thét vang lên từ miệng một cậu bé quá đau đớn, uất ức khi thấy cả gia đình em bị bắt giam chỉ vì dám chống lại bọn quan tham cố tình cướp nhà của em. Một cậu bé mới 14 tuổi, tiếng thét của em đã như hiệu lệnh sấm rền khi em bị kết án một cách vô nhân đạo 5 năm 6 tháng tù giam bởi tòa án của "chế độ tốt đẹp gấp ngàn lần chế độ dân chủ" này. Tiếng thét "Đả đảo cộng sản cướp đất của dân!" đã châm ngòi cho lòng căm thù bùng phát. Dân oan đã sẵn sàng chết cho quyền lợi của mình khi thét lên đầy thách thức: "Hãy lấy súng ra bắn chết dân đi".

Giới trí thức và nhân dân đã dám công khai vạch ra những xấu xa bỉ ổi của ĐCSVN trong các mưu mô tranh quyền đoạt lợi, chỉ đích danh TBT Nguyễn Phú Trọng và gọi ông là kẻ bán nước, phản bội dân tộc khi cầu cứu TQ nhằm hạ bệ "người đồng chí bao năm sát cánh bên mình" và loại ông ta ra chỉ vì ông giỏi hơn ngài TBT. Lớp trẻ VN đã dám bày tỏ công khai chính kiến của mình không chỉ trên mạng, mà còn trong bài diễn văn chất chứa lý, tình và ý chí trong Lễ tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa ngay giữa lòng Hà Nội.

Không biết ĐCSVN đã nhận ra tất cả những biết động từ đáy sâu biển cả lòng dân đang tích tụ sắp trỗi dậy thành cơn bão lớn chưa? Không biết họ có chịu thay đổi, quay về với nhân dân, với dân tộc để cùng nắm tay nhau xây dựng một Tổ Quốc "dân giầu, nước mạnh", có thể ngẩng cao đầu mà không sợ bọn TQ xâm lược, chứ không phải là Đảng giầu, dân nghèo như hiện nay không? Hay vẫn "kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ", chĩa súng vào ngực nhân dân, để đi theo con đường đến chỗ diệt vong, mất nước mà TQ đã vạch sẵn phía trước cho dân tộc này khi VN phải hoàn toàn lệ thuộc vào chúng?

Hy vọng những tiếng thét này thức tỉnh mọi lương tri, kể cả các Đại biểu tham dự Đại hội XII, những cán bộ, đảng viên còn đang công tác, hay đã về hưu, những nhân sĩ trí thức, sinh viên, văn nghệ sĩ, thương gia, công nhân, nông dân...v..v... và tất cả những ai trong và ngoài nước có lòng mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho Tổ quốc mình. Hãy thức tỉnh mà nghe tiếng thét căm hờn từ lòng uất ức của dân để suy nghĩ. Đừng vội cho rằng họ bị bọn "phản động kích động".
Chỉ có biết lắng nghe và biết sửa, Đảng mới có Quốc sách hạp lòng dân.

Tiếng Sóng Biển 19.01.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét