Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Bài tham luận gây trấn động chính trường Việt Nam

TSB rất thích bài tham luận được đánh giá là "thẳng thắn, trung thực" này của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh. Đây là sự thật mà TSB nghĩ nhân dân cần phải biết và đám DLV cũng phải mở mắt ra để đừng nói láo, chửi bậy nữa.


Bài tham luận gây trấn động chính trường Việt Nam Đăng lúc: Chủ nhật - 24/01/2016 05:56 - Người đăng bài viết: nguoivietdiendan


Cảnh trong một vở kịch?


Lời bình của trang nguoivietdiendan.com:

Ngày xưa dân bị lính Pháp đóng gông, ngày nay dân dân khổ vì công an hung đồ (nguoivietdiendan.com) Thực ra đó là "những điều ai cũng biết", nhưng không phải ai cũng dám nói ra, và không phải ai nói cũng được báo chí "lề phải" ngợi ca là "tâm huyết, thẳng thắn". Nếu một nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền mà dám so sánh sự tụt hậu của Việt Nam về kinh tế so với "thời Pháp thuộc" như ông Bùi Quang Vinh, sẽ bị cho là "phản động". Nếu họ lại còn dám khẳng định 70 năm "có Đảng" kinh tế VN từ chỗ hơn Thái Lan 1,5 mức thu nhập bình quân đầu người, giờ tụt xuống chỉ còn bằng 1/3 Thái Lan hiện tại, thì sẽ bị qui là "phản đ̀ộng nói xấu Đảng". Nếu họ chê ĐCSVN sau 40 thống nhất và 30 năm "đổi mới" vẫn dẫm chân tại chỗ, chỉ hứa hẹn mà chẳng làm được gì và phê phán 5 năm qua kể từ Đại hội XI, Đảng đã ra nghị quyết hứa hẹn "đổi mới quyết liệt" cả về kinh tế, chính trị, nhưng chỉ có kinh tế là nhúc nhích tí chút, còn mặt chính trị có khi còn bóp nghẹt hơn nền dân chủ đang lấp ló, để duy trì một thể chế cũ kỹ, lạc hậu, trói buộc khiến đất nước trì trệ, không bứt phá lên được, cũng sẽ bị qui tội "phản động tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước", có khi còn bị bắt giam.
Nguồn: http://nguoivietdiendan.com/vi/news/Chinh-Tri/Ba-i-tham-lua-n-gay-tra-n-do-ng-chi-nh-truo-ng-Vie-t-Nam-6706/


Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Đổi mới hệ thống chính trị là cấp bách

Bảo Cầm – Quang Phổ 22-1-2016
Bộ trưởng KH - ĐT Bùi Quang Vinh phát biểu tại Đại hội XII
Bộ trưởng KH – ĐT Bùi Quang Vinh phát biểu tại Đại hội XII. Ảnh: báo Thanh Niên.

‘Kiên quyết đổi mới tổ chức, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng, nhà nước, các đoàn thể chính trị… Đây là yếu tố quan trọng nhất, là điều kiện tiên quyết cho những đổi mới tiếp theo’.

Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định như vậy khi phát biểu góp ý văn kiện dự thảo Đại hội XII tại phiên họp toàn thể sáng nay 22.1.

Theo ông Bùi Quang Vinh, từ năm 1986 đến nay, thu nhập đầu người tăng gần 4 lần, hộ nghèo từ trên 50% nay còn 5%. Thành công là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một nước nghèo. Đầu thế kỷ 19 (năm 1820), Việt Nam đã có vị thế đáng nể trong khu vực về dân số và kinh tế, hơn cả Philippines và Myanmar cộng lại, gấp 1,5 lần Thái Lan. Thu nhập đầu người xấp xỉ mức trung bình của thế giới.

Hiện nay, theo thống kê năm 2014, thu nhập bình quân đầu người của chúng ta chỉ bằng 1/5 của thế giới (2.052/12.000 USD), bằng 1/3 của Thái Lan.


“So sánh là khập khiễng, nhưng chúng ta đã có 40 năm hòa bình, 30 năm đổi mới. Đây là thời gian tương đương với thời gian để Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc từ nghèo nàn, lạc hậu trở thành những quốc gia có kinh tế phát triển. Hơn nữa, yêu cầu phát triển càng cấp bách”, ông Vinh phát biểu.

Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư cũng cảnh báo, Việt Nam đang ở trong giai đoạn cuối của chu kỳ dân số vàng. Từ năm 1970, đến khoảng 2020, chúng ta chỉ còn khoảng 10 năm dân số có khả năng lao động cao nhất, sau đó giảm dần. Bất lợi khác là những động lực từ công cuộc đổi mới đang dần ít phát huy tác dụng, trong khi lao động giá rẻ, khai thác khoáng sản, tăng vốn đầu tư cũng không còn nhiều lợi thế. Vấn đề thứ 3 là chúng ta chấp nhận hội nhập là chấp nhận cạnh tranh. Vì vậy, theo ông Vinh, “cạnh tranh là sống còn. Chúng ta phải phát triển nhanh hơn, nếu không muốn tụt hậu”.

Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh nhắc lại, cũng tại hội trường này, nơi diễn ra Đại hội Đảng XI cách đây 5 năm, tháng 1.2011, Đại hội XI đã thông qua chiến lược kinh tế – xã hội đến năm 2020. Trang 99 nêu rõ: phải kiên trì và quyết liệt thực hiện đổi mới. Đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế theo lộ trình. Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ trong đảng và trong xã hội. Nghị quyết cũng khẳng định phải lấy việc thực hiện mục tiêu này làm tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá quá trình đổi mới và phát triển.

“Năm năm qua, chúng ta đã đổi mới kinh tế và có một số kết quả nhất định. Nhưng đổi mới về chính trị thì hầu như chưa làm được. Chính vì vậy công cuộc đổi mới 5 năm qua chưa đạt được hiệu quả như mong muốn”, ông Bùi Quang Vinh nhìn nhận.

Theo ông Vinh, nhìn lại 30 năm qua, thành tựu lớn nhất là chúng ta đã phát triển được nền kinh tế thị trường, nó làm thay đổi cuộc sống, làm đất nước phát triển. Nhưng 70 năm qua, cơ cấu tổ chức của đảng, nhà nước, các đoàn thể hầu như không thay đổi. “Một hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa, đặc biệt là nền kinh tế trong thời kỳ chiến tranh nay đã không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường, thậm chí trở thành rào cản. Vì vậy, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách. Đảng là người lãnh đạo cao nhất, cần chủ động và nghiêm khắc đánh giá lại chính mình, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết mà Đại hội Đảng toàn quốc XI đã xác định. Kiên quyết đổi mới tổ chức, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng, nhà nước, các đoàn thể chính trị… Đây là yếu tố quan trọng nhất, là điều kiện tiên quyết cho những đổi mới tiếp theo”, ông Vinh đề nghị.

Theo Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư, làm tốt điều này, Đảng sẽ lấy lại niềm tin trong nhân dân, bằng tấm gương tự đổi mới và sự lãnh đạo hiệu quả đối với đất nước và dân tộc.

Chúc mừng Hội PHỤ NỮ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM có văn phòng tại Hải Ngoại


Tiếng Sóng Biển đọc được bản thông báo này trên mạng và thấy thật phấn khởi khi chị em phụ nữ Việt Nam đã thực sự có một hiệp hội độc lập, dám mạnh dạn lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi của giới mình.
Đây là cơ hội cho những ai muốn phụ nữ VN thực sự thoát khỏi vòng kim cô của "Hội phụ nữ VN" do ĐCSVN lập ra và chỉ đạo một cách áp đặt như lâu nay, mà không mang lại lợi, quyền thiết thực cho chị em phụ nữ tại Việt Nam. Ngược lại chỉ là công cụ tay sai của chính quyền, ngăn cản mọi sự tiếp cận với sự thật và tiến bộ của thế giới. 
Hội PHỤ NỮ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM lên tiếng cho khát vọng tự do, đòi hỏi chính quyền phải tôn trọng Nhân quyền cho nhân dân, cho giới mình.
Hãy ủng hộ họ thực thi những điều tốt đẹp đó, nếu bạn có thể.

Xin chúc mừng!


THÔNG CÁO BÁO CHÍ “PHỤ NỮ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM” LẬP VĂN PHÒNG CHI NHÁNH HẢI NGOẠI

clip_image002

Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam
Email: huynhthucvy@vnwhr.net
Website: www. vnwhr.net
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

“PHỤ NỮ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM” LẬP VĂN PHÒNG CHI NHÁNH HẢI NGOẠI

Việt Nam, ngày 30 tháng 1 năm 2016 - Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (Hội PNNQVN)
chính thức thành lập văn phòng chi nhánh ở hải ngoại, nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối với các cộng đồng xã hội dân xự (XHDS) khu vực và quốc tế. Đầu năm 2016, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam chính thức tham gia làm thành viên của Diễn Đàn Á Châu (FORUM-ASIA) và Mạng Lưới Dân Chủ Á Châu (ASIA DEMOCRACY NETWORK). Đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam.

Cô Huỳnh Thục Vy, Phối Hợp Viên của Hội PNNQVN, từ Việt Nam đã nhận định về sự kiện ý nghĩa này: “Đây là cơ hội để đưa tiếng nói của Hội ra bên ngoài khi XHDS ở Việt Nam được cộng đồng XHDS trong khu vực công nhận; điều này sẽ mở nhịp cầu để XHDS Việt Nam hội nhập nhanh chóng và sâu rộng vào cộng đồng XHDS toàn vùng Đông Nam Á”.

Tuy nhiên, Hội PNNQVN cũng gặp khó khăn, ngăn cản khi không được công nhận từ phía Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính vì thế, việc thành lập Văn Phòng Chi Nhánh hải ngoại là cần thiết để thể hiện tính cam kết và thực thi khi tham gia hội nhập quốc tế.

Thông tin về nhân sự văn phòng chi nhánh nước ngoài
Nhiệm vụ của  Văn phòng Chi Nhánh Hải Ngoại bao gồm:
  • Liên lạc và vận động các tổ chức nhân quyền và các cơ quan chính quyền quốc tế.
  • Đại diện Hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN ở các diễn đàn khu vực và quốc tế trong những trường hợp cần thiết.
  • Yểm trợ về nguồn lực và kỹ năng cho Hội.
Thông tin về Hội PNVNNQ

PNNQVN là một tổ chức độc lập, phi chính trị, phi lợi nhuận, hoạt động nhằm mục tiêu bảo vệ và phát huy nhân quyền – đặc biệt là nhân quyền của nữ giới; và bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội.

Mục tiêu tối hậu: Việt Nam không còn phụ nữ bị ngược đãi và trấn áp vì đấu tranh đòi Công lý; có thể tự do phát biểu quan điểm đối lập với chính quyền và có vai trò xứng đáng trong hệ thống chính trị và xã hội.

Đối tượng phục vụ chủ yếu: Những người phụ nữ bị chính quyền ngược đãi vì đấu tranh đòi quyền tư hữu đất đai và vì phát biểu quan điểm đối lập; Các thành viên nữ trong các gia đình bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm; Những người phụ nữ sắc tộc thiểu số đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo.

Các hoạt động chính của Hội PNNQVN là hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho những người phụ nữ là mẹ, vợ và con của những nhà bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm. Ngoài ra Hội PNNQVN cũng lên tiếng bảo vệ những người phụ nữ bị xúc phạm nhân phẩm, bị xâm phạm các nhân quyền cơ bản như quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội. Đồng thời phổ biến kiến thức về nhân quyền, đặc biệt là những phụ nữ không có điều kiện để tiếp cận.

Để biết thêm các thông tin về Hội PNNQVN, vui lòng truy cập vnwhr.net
Liên hệ qua email: huynhthucvy@vnwhr.net
Huỳnh Thục Vy gửi BVN

Nguồn: http://boxitvn.blogspot.ca/2016/01/thong-cao-bao-chi-phu-nu-nhan-quyen.html

Bùi Văn Bồng1: Lời chia buồn, gửi ông Tổng Trọng

Bùi Văn Bồng1: Lời chia buồn, gửi ông Tổng Trọng

Một bài phân tích thật tuyệt vời cái hay cái dở trong cuộc đua giành chức Tổng Bí Thư bằng hình ảnh con thuyền VN. Bài viết không chỉ cho ông Trọng thấy, mưu mô có thể cũng phải trả giá bằng mưu mô, khi chính quyền không phải do dân bầu ra, không thực sự vì dân và của dân. Nhưng trên hết, nó chỉ cho nhân dân thấy chúng ta đang bị ĐCSVN lèo lái con thuyền Việt Nam trong suốt 40 năm qua như thế nào.

Bởi biết ở VN chưa chắc các bạn đã vào được trang này, nên TSB Kopie nó về cho các bạn đọc cùng ngẫm nghĩ.

Lời chia buồn, gửi ông Tổng Trọng

                                                                                 Hà nội, ngày 30 tháng 1 năm 2016.
 Thưa ông.
Tôi chỉ là 1 phó thường dân, trong cái nước mang danh XHCN này. Dĩ nhiên, tôi không phải, là Đảng viên CS. Để có thể, cùng hội – cùng thuyền với ông.
Được tin, ông vừa làm lễ Đăng quang, sau một kì Đại nghị: Nặng, thì nói là gian lận. Nhẹ, thì nói là sai quy chế. Đã “hết sức Dân chủ”, nhưng lại chỉ có, 1 ứng viên duy nhất, cho cái ngôi vị “Vua tập thể”. Một “chiến thắng”, vang dội. Ngày ông Đăng quang, giá rét thê lương – mưa gió sụt sùi. Khỏe như trâu, cũng lăn đùng ra, chết như ngả rạ. Có vẻ, Trời không chấm ông, vào ngôi Thiên tử.
Theo lẽ thường, khi ông Đăng quang, phải gửi tới ông, lời chúc mừng, kèm theo, lẵng hoa Ly tươi thắm. Song, tôi không muốn, làm như vậy. Tôi muốn gửi tới ông, lời chia buốn sâu sắc. Và, muốn gửi lời chúc mừng, kèm theo lẵng hoa Ly đó, tới ông Ba X. Bởi, chính Ba X, mới là người chiến thắng, trong trận đấu vừa rồi. Chắc, ông không tin, vào điều đó.
1-Nếu tôi nhớ không nhầm: Năm nay, ông chớm bước vào, cái xuân xanh thứ 72 của đời mình. Đã thuộc lớp người, “xưa nay hiếm”. Leo thang, phải có người dìu – Lên ngôi, phải có kẻ đỡ. Đầu óc của ông, có còn sáng suốt nữa hay không, dân đen chúng tôi, không có điều kiện, để kiểm chứng. Chỉ biết rằng:
Ông đã áp đặt cho Đại hội Đảng các cấp, một quy chế bầu cử, ngồi xổm lên, chính cái Điều lệ Đảng của các ông.
Ông đặt ra quy định về tuổi tác, để loại trừ tất cả các đôi thủ, chỉ chừa lại, chính mình. Oái oăm thay, ông lại là người già nhất, trong số họ.
Ông đặt ra qui định, về vùng miền, khiến thiên hạ đàm tiếu: Chính ông, là kẻ hạ nhục, người miền Trung và cả người miền Đông, lẫn người miền Tây Nam bộ.
Ông đặt ra qui định, về trình độ lí luận, khiến bao kẻ phì cười: Ông xa rời thực tế, cho nên, suốt ngày nói lí sự cùn. Áp dụng vào chuyện cơm – áo – gạo – tiền, dăm ba cái mớ, gọi là lí luận của ông, trật khấc. Thì cứ cho rằng, ông có học kinh tế đếch đâu, mà nói với ông, về chuyện đó. Phó Tổng thống Mỹ, là ông Joe Biden. Rõ rành rành, là 1 ông Tây, mắt xanh – mũi lõ. Trong 1 buổi chiêu đãi, ông ta đã thử khảo sát, cái gọi là chuyên ngành Văn chương của ông. Bằng cách, lẩy Kiều:
                              Trời còn để có hôm nay
                     Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời
Chỉ bấy nhiêu thôi, ông ta đã nói đầy đủ, về bóng mây đen của quá khứ, đã và đang phủ lên quan hệ giữa 2 Dân tộc Việt – Mỹ chúng ta. Đồng thời, nêu khát vọng của Hoa kỳ: Mong muốn, chứng kiến tương lai tươi sáng của mối quan hệ đó. Cách lẩy Kiều của ông ta, còn cho thấy: Phía Hoa kỳ, thực tâm chân quý, di sảnVăn hóa của Dân tộc Việt chúng ta.
Còn ông, đứng như Trời trồng, họng cứng – lưỡi líu, không sao đối đáp được. Giỏi hay không, là ở chỗ đó. Cần gì, phải khua môi – múa mép.
Nói tất cả chuyện ấy, để sáng tỏ một điều: Ông là kẻ háo danh – bảo thủ – giáo điều – chuyên quyền – cố vị – gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cái Đảng của ông. Đồng chí Ba X cao tay, đặt ông, vào thế việt vị. Ông ta dứt khoát và, công khai xin nghỉ. Để, nhường chỗ cho lớp trẻ. Đồng thời, thể hiện sự coi thường ông. Bằng cách: không thèm thi đấu, trên 1 cái sân, mà ở đó, kẻ yếu thế, lại có quyền, áp đặt luật chơi. Vì vậy, ông Ba X nhận được cảm tình, từ khán giả. Họ cổ vũ cho ông ta, nhiều hơn ông. Chắc chắn, ông và bàn dân Thiên hạ, đều biết điều đó.
Quản Trọng, là Tể tướng của nước Tề, thời Xuân Thu. Ông đã từng tổng kết: 争天下者必先争人 – tranh Thiên hạ giả, tất tiên tranh nhân. Nghĩa là, muốn thu phục được Thiên hạ, đầu tiên, phải nghĩ đến chuyện giành dân. Trong cuộc thi đấu vừa rồi, về khoản đó, ông thua đứt đồng chí Ba X.
Đó là lí do thứ nhất, tôi gửi lời chúc mừng, tới Ba X.
2-Những người CS, đã dùng vũ lực, để thoán ngôi thuyền trưởng của con tàu Việt nam. Từ đó, các ông, luôn lái chúng tôi, đi tới những nơi thác ghềnh – sóng to – gió nhớn. Các ông đã lợi dụng và cướp công của cả Dân tộc, trong việc đánh đuổi: người Pháp – người Mỹ – bọn diệt chủng Polpot và kể cả, thằng bạn đểu “4 tốt” và “16 chữ vàng dỏm” Trung cộng. Một cuộc chiến, cũng đã đủ chết, huống chi là bốn. Sau những cuộc đánh nhau đó, con thuyền Việt nam, tả tơi – rơi rụng. Các ông, dùng toàn những đồ đồng nát, để chắp vá, rồi dong nó ra khơi. Trong khi, thuyền trưởng của các ông, nào đã biết, la bàn, nó là cái gì. Được đề cử, bởi trước kia, ông ta làm cu li. Chuyên nghành, quay nước mía. Thế nên, chẳng lạ gì chuyện: thuyền nhà người, có thể dong buồm mà tiến lên, cho dù ngược gió. Còn thuyền nhà mình, cứ quay mòng mòng. Không đâm đầu vào đá tảng, hoặc chưa xệ đít vào cồn cát, đã tự sướng, mà cho rằng, thuyền trưởng của ta, quá ư “tài tình” – “sáng suốt” – “nhìn xa trông rộng”. Cố tình giả đui – giả điếc, để không nhìn thấy: nước đã tràn vào và đang ngập, đến tận lưng chừng tàu.
Với 1 con thuyền sắp chìm: Đến chuột, cũng còn muốn chạy lên bờ. Huống chi, con người. Ông Ba X, cũng mong được lên bờ lắm. Nhưng, theo luật hàng hải, ông ta, phải là người cuối cùng rời tàu, trước khi nó đắm. Hành khách, cũng mong như thế. Nhưng, ông lấy quyền Chính ủy, bắt ông ta lên bờ. Nói ông ngu, là phạm thượng. Nhưng, không thể nói, ông khôn ngoan được. Ông, đã để cho Ba X thoát hiểm, một cách ngoạn mục. Đã thế, lại còn, trong sự nuối tiếc của khán giả.
Đó là lí do thứ 2, để chúc mừng ông Ba X.
3-Ai cũng biết, ông là một người thủ cựu – giáo điều. Đến giờ, vẫn bo bo và kiên định con đường Mác + Lê. Đến giờ, vẫn đặt niềm tin nơi Tàu cộng. Chẳng nghĩ tới, dã tâm của nó. Ai cũng biết, ông và ông Ba X, cùng hội – nhưng không cùng thuyền. Chỉ dùng phép nội suy, người ta biết ngay, ông Ba X là người như thế nào. Công này, là ở ông đấy.
Đó là lí do thứ 3, để tôi chia buồn cùng ông.
4-Đuổi ông Ba X lên bờ, ông dự định đặt ngài Hói, vào cái ghế thuyền trưởng. Ông này, có biệt danh, là “phản phúc”. Bọn phản phúc, chẳng mấy ai ưa. Tào Tháo, chém đầu Lã Bố – Khổng Minh, định triệt Ngụy Diên. Điển tích xưa, ghi lại rành rành. Dùng người, nên cẩn trọng, ông ạ.
“Chuyện dân gian, không phải là chính sử”, đồn rằng: Ông Hói hứa, tỉnh nào ủng hộ ông ta, sẽ được lại quả, một cái sân bay. Tha hồ, mà chấm mút. Nếu chuyện đó có thật, rõ ràng, đây là chỉ là 1 tay “phá gia chi tử”. Thuyền trưởng, gà mờ. Chính ủy, ương ngạnh. Hoa tiêu và máy trưởng, toàn một lũ ăn hại – lưu manh và trộm cướp. Con thuyền Việt nam, sẽ chìm nhanh lắm. Lúc đó, dẫu Ba X, có ngồi xổm trên bờ, cười cợt và chìa cái câu liêm ra, để móc ông lên: Còn mặt mũi nào, mà nắm tay vào đó nữa, phải không ông.
Đó là lí do thứ 4, để tôi chia buồn trước với ông.
5-Hôm nay, gạt được ông Ba X, ông chớ vội đắc thắng. Con người, có cá tính mạnh mẽ như ông Ba X, sẽ không cam chịu thua trận, 1 cách dễ dàng như thế đâu. Huống chi, ông đã dồn ông ta, vào Tử địa – vào chỗ, chẳng có đường lùi. Không thi đấu với ông, ở Đại hội Đảng. Ba X, sẽ chủ động tấn công ông, trên một mặt trận khác. Ở đó, ông không hề có cửa, để thắng. Sắp tới đây, ông hãy mở to mắt mà đọc “Chân dung quyền lực”, phiên bản mới.
Tôi đồ rằng, đồng chí Ba X, sẽ không làm cái chuyện, xì hồ sơ tham nhũng của địch thủ, để tiêu diệt chúng. Vì, ông ấy biết:
                                Trạng chết, Chúa cũng băng hà.
                                Dưa gang đỏ đít, thì cà đỏ trôn.
Người khôn ngoan, bao giờ, cũng tìm cách khống chế địch thủ. Giải pháp đó, ít tốn kém và hiệu quả hơn nhiều, so với tiêu diệt chúng. Vả lại, ông ta còn phải giữ tư thế, để có lúc, còn quay lại Chính trường. Chú Tiểu Bình, họ Đặng, nhà cải cách và gian hùng nổi tiếng của Trung hoa Cộng sản, chẳng đã từng: “Ba lần vào – ra Trung Nam Hải”, đó sao.
Sinh thời, có 1 lần, tướng Giáp nói: “Tình hình bây giờ, giống như khi mài sắn dây. Bột và nước, lẫn lộn. Để 1 thời gian ngắn, bột sẽ lắng xuống. Lúc đó, bột sẽ ra bột – nước sẽ ra nước”. Hiện, ông đang bám vào, cái danh xưng “Tập thể”, để tung hoành. Bởi thế, Thiên hạ, không biết được, năng lực thực sự của ông. Cái mà ông Ba X cần làm lúc này, là tách ông ra khỏi dàn đồng ca. Bắt ông, phải hát đơn ca. Bắt ông, phải thể hiện lập trường. Việc đó, chẳng khó khăn và tốn kém gì. Toàn những thứ, ông ta đã hé ra, từ lâu lắm rồi.
Thông qua bạn bè, tôi biết chắc chắn rằng: bộ Hồ sơ “kiện Trung quốc ra Tòa Trọng tài thường trực PCA”, đã nằm gọn trong tay Ba X. Cùng với nó, ông ta, đã có cách, thu xếp được đủ tiền và đã ngắm sẵn, những Công ty Luật Quốc tế danh tiếng. Trong thời gian 5 tháng tại chức còn lại, nếu Ba X làm việc đó, ông liệu có dám cản? Để, thể hiện với Đồng bào trong và ngoài nước rằng: “Tổng Trọng ta, cộng với Hội đoàn của Đảng, hết sức thờ ơ với Chủ quyền của Đất nước”. Đồng thời, ghi điểm cho đồng chí Ba X?
Ông ta, cũng có thể, bồi thêm cho ông, một nhát nữa: Sẽ trình Quốc hội, thông qua 1 loạt dự Luật, mà lâu nay, bản thân ông chúa ghét. Cản, thì lộ rõ bộ mặt phản Nước – hại Dân – Độc tài – phi Dân chủ. Không cản, chỉ có nước, đi ngủ với giun.
Luật lập Hội, mà được thông qua: Đồng chí Ba X, sẽ tách ra, thành lập 1 cái Đảng riêng. Tỷ như, Đảng CS cánh Tả, hay Đảng CS cánh Hữu gì đó. Hoặc Đảng CS Dân chủ hay Đảng CS Tự do cũng được. Miễn là, có dính 2 chữ CS. Ông nghĩ, trong bối cảnh hiện nay, Đảng viên và quần chúng, sẽ theo ai? Khi mà cái Đảng CS thủ cựu của ông, vợi vãn Đảng viên. Nó chỉ còn có mức, khai tử. Mọi quyền hành, sẽ lần lượt, lọt vào tay đồng chí Ba X. Bất chiến – tự nhiên thành.
Luật Báo chí, nếu được thông qua: Dân chúng, sẽ được mở miệng. Hệ thống Tuyên giáo của ông, liệu có nói xằng và bênh vực cho ông, được mãi không?
Luật Biểu tình, nếu được thông qua: Các ông, liệu có dám, chỉ nghĩ đến quyền lợi của Đảng CS, mà không nghĩ đến quyền lợi của Nhân dân, được hay không?
Đồng chí Ba X, chỉ cần đi mấy nước cờ đơn giản đó, là có thể, chiếu tướng ông ngay lập tức. Tổng thống Thein Sein bên nước Miến điện, còn lâu, mới bén gót được ông ta. Thiết tưởng, cũng nên nhớ lại rằng: Ba X, chính là người, đã gà bài đó, cho ông Thein Sein
Ba X, sẽ thắng. Trừ phi, ông ta là Kẻ nhát gan và, Không có bản lĩnh. Rủi thay, đó không phải, là cá tính của ông ta.
Đó là lí do thứ 5, để tôi chia buồn cùng ông.
6-Trong tất cả các lần Đại hội Đảng, phải thú thực, đây là lần đáng xem nhất và hấp dẫn nhất. Các ông, đã cống hiến cho khán giả chúng tôi, cả Việt nam và Quốc tế, một trận đấu sinh tử – li kì – hồi hộp và gay cấn, cho đến tận phút chót. Bao kẻ yếu tim, đã phải nhập viện, sau trận đấu này.
Nôn nóng hạ bệ Ba X, các ông, đã phơi bày hết, những thứ xấu xa – tệ hại – thối nát, lâu nay vẫn được giấu kín trong cung Vua – phủ Chúa của phe Đảng các ông. Cái Đảng của ông, đã thay đổi về chất. Đảng của các ông, đã bị phân hóa nặng nề. Đã đến lúc, nó thoái trào, theo quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử của Tự nhiên. Nó bùng phát bệnh và đang chuẩn bị, chuyển sang chu kì cuối cùng. Đảng viên và quần chúng, đang cực kì chán nản. Họ, không còn đủ kiên nhẫn, để đặt niềm tin, nơi những người bảo thủ – lạc hậu – giáo điều, như các ông. Ông hãy cầu Trời, để sau Đại hội, không có quá nhiều Đảng viên, trả lại thẻ Đảng.
Đó là lí do thứ 6, để chia buồn cùng ông.
Sợ ông, tuổi cao – sức yếu, không chịu nổi áp lực. Ngộ nhỡ, huyết áp tăng cao, vỡ mạch máu não mà chết. Thế nên, chẳng muốn nói thêm nhiều nữa.
            Cuối cùng, có đôi lời, nhắn nhủ cùng ông.
- Hãy dũng cảm, lập ra 1 cái Diễn đàn, để công khai “đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và phản động”. Không dám làm việc ấy, chứng tỏ, cái “trình độ lí luận” của ông, hết sức tồi. Tự nhận mình Yếu, cho nên, không dám  đứng ra trước gió.
- Bọn côn đồ, khi đuối lí, chúng thường thả lũ đầu lâu – xương chéo ra, để nhập cuộc. Chắc, ngài Tổng Trọng khả kính, không làm cái chuyện hèn hạ đó đâu. Phải không ông?
Chào ông.
 Nguyễn Tiến Dân
(Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.
Điện thoại:  0168-50-56-430)/Công dân NTD gửi BVB/

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Đảng vẫn thế

Trải qua 70 năm dân ta "có Đảng". Sau hơn 40 năm Thống nhất và 30 "đổi mới" theo tiêu chí đại hội VI năm 2006 để cứu đất nước thoát khỏi lầm than. Đảng đã chấp nhận đi theo con đường "Kinh tế thị trường" của "Chủ nghĩa tư bản". Nhưng vì Đảng luôn tuyên truyền rằng "nó đang giẫy chết", nên phải gắn cái đuôi "theo định hướng XHCN" cho nó "sáng tạo". Thay đổi nhưng "không xa rời chủ nghĩa Marx-Le và Học thuyết Hồ Chí Minh", không thì "sượng" chết. Hô hào "đánh đổ tư bản", phá nát hết hệ thống tư bản đang phát triển của Miền Nam, để lại theo đường lối "Tư bản què quặt" đó sao?
Không! Đảng muốn "đón đầu" để phát triển "thần tốc".
Song khốn nỗi, Tư bản là kinh tế thị trường khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tuân thủ luật chơi công bằng.
Còn "Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" thì mở cửa giao thương, nhưng vẫn giữ "Doanh nghiệp nhà nước" là chủ đạo. Vì thế phải có sự ưu đãi về nguồn vốn, định mức, cũng như chi thu. Ngay cả việc thu nạp nhân lực có tài vào các doanh nghiệp béo bở này của nhà nước cũng bị chi phối vì "sự gửi gắm của lãnh đạo".
Kiên trinh với đường lối "Tập thể quyết định, cá nhân lãnh đạo" của Đảng được mệnh danh là "dân chủ tập trung XHCN", "càng tập trung cao thì dân chủ càng rộng", nhưng thực chất mọi quyền lực tập chung vào tay Bộ chính trị và đặc biệt vào tay Tổng bí thư ĐCSVN. (Điều này được minh chứng qua kỳ đại hội XII với mọi thủ thuật của TBT Nguyễn Phú Trọng, để loại đối thủ được lòng dân gấp 4 lần ông ta là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi BCHTW để giữ nguyên vị cho mình).
Chính nền kinh tế quái thai được Đảng "sáng tạo" này đã tạo ra nạn tham nhũng sâu rộng, trở thânh Quốc nạn. Khắp nơi người ta thi nhau tham nhũng qua các "công trình công cộng" hàng trăm ngàn tỷ một cách công khai và rầm rộ. Tạo ra một giai cấp tư bản mới chẳng giống ai, vì tiền không do họ làm ra, mà do tham nhũng mà có, nên thế giới gọi tầng lớp này là "Tư bản đỏ" để phân biệt với giới tài phiệt giầu lên do trí, lực bản thân trong thế giới tự do dân chủ.
Đảng bất lực trước nạn tham nhũng, bởi mọi chính sách do TBT và BCT quyết, TT Dũng chỉ là người thực hiện. Dưới ông là Ban bệ các ngành trực tiếp điều hành các Doanh nghiệp nhà nước cũng theo thể thức: Tập thể quyết định, giám đốc thực hành. Nên không thể kỷ luật bất cứ ai, vì "Dứt dây động rừng", sẽ dẫn tới mất lòng tin của dân khiến Đảng sụp đổ. Vì vậy, Đảng đã lấy "bình quí" của Đảng để "nuôi chuột" tham nhũng.
Cuộc "đảu tranh giai cấp" mà Đảng phát động trước kia, nay đẻ ra một tầng lớp giai cấp "Tư bản đỏ" lộng hành khủng khiếp, ngày càng bóp nghẹt cuộc sống của tuyệt đại đa số nhân dân.
70 năm "có Đảng", đời sống nhân dân thụt lùi so với 70 năm trước và sau 30 năm "đổi mới" kinh tế VN có nhích lên một chút so với chính mình, nhưng lại thụt lùi quá xa so với các nước cùng hoàn cảnh trong khu vực, đồng thời bị TQ lấn lướt vì quyết ôm khư khư CNXH đã bị thế giới vứt vào sọt rác từ lâu. 
Vậy mà.... Tổng bí thư Trọng trong nhiệm kỳ mới vẫn "kiên định" đi theo lối mòn cũ và đặt quyền lợi độc tôn của Đảng lên trên quyền lợi Tổ quốc và dân tộc. Mặc cho trẻ con đói rách, dân oan than khóc, nông dân, công nhân sống trong cơ cực, nghèo khó.
Tiếng Sóng Biển không tin với hai năm trong nhiệm kỳ mới, ông ta sẽ làm được gì cho đấ nước này, khi suốt 5 năm qua ông ta chẳng làm được gì ngoài sự gây chia rẽ nội bộ và mặc cho TQ công khai thực hiện ý đồ chiếm toàn Bộ Biển Đông. 


Hỡi ôi, Đảng khác gì đâu?
Độc tài, tham nhũng, theo Tầu, tranh “ăn”
Mặc trẻ đói, chẳng có quần
Chịu cảnh rét mướt, phơi thân nghèo nàn
“Ơn Đảng” trời biển chứa chan
Lớp học rách nát, đi toàn đu dây
Ước mơ một bát cơm đầy
Có chút thịt cá mỗi ngày khó ghê
Đảng ta đó, thực “miễn chê”
“Quang vinh”, “sáng suốt” lời thề “giữ nguyên”
Coi Trung mãi là “bạn hiền”
“Tốt” đến “toàn diện”, đường biên chiếm rồi
Hoàng Sa chúng cũng nuốt trôi
Biển Đông 9 khúc, Đảng ngồi “thở than”
Mặc cho Trung cộng làm càn
Bắt người, phá lưới, đâm tan cả tầu
Đánh, giết dân, chặn trước sau
Không cho đánh cá, “thắt hầu” sống sao?
Đảng ta vẫn cứ “tự hào”
“Tiên phong”, “duy nhất”, “đỉnh cao” hơn người
Mặc các em bé tả tơi
Dân oan khốn khổ khắp nơi kêu gào
Lờ thư trí thức cấp cao
Lòng dân bất tín, Đảng nào cần nghe.

Cờ Đảng luôn chèn lên trên cờ Tổ quốc

“Quyết vững đường lối Marx-Le”
Luôn “láng giềng tốt”, vẹn thề với Trung
“Khôn khéo sách lược” nhớ dùng
Làm sao “giữ Đảng” ung dung “ta nhàn”
Nghe gì dân, Đảng phải gian
Phải biết lừa giỏi, phải can tâm liều
Hàng trăm ngàn tỷ cứ tiêu
Cờ phướn, đèn đóm, bấy nhiêu “đáng gì"?
Tiền cho đại hội cứ chi
Bọn trẻ rách rưới, “thí" thì câm ngay
Bịt miệng các báo hàng ngày
Chặn hết Blog nào hay “tố” nhiều
Tuyên truyền “Đảng, Bác kính yêu”
Phải “tôn thờ” nhất, dùng “khiêu binh” làm
Cho côn đồ cạnh công an
Khi cần "xử lý”, đập tan mặt liền
Tận dụng tốt Dư luận viên
Lên mạng chửi bậy, chi tiền là xong
Lấy “lưu manh đỏ” làm “nòng”
Chọn thằng “đầu đất”, mới mong nghe lời
Chi nhiều nuôi chúng ăn chơi
Cho chúng hành sự, dân thời “tin” theo
Tưởng “đồng bọn” đánh “trả treo”
Quay lưng mặc kệ, dễ lèo lái thêm


















Đảng muốn “mọi chuyện thật êm”
Theo ý “Chủ Tập”, “dịch mềm” về Trung
Nếu thành công, sẽ ăn mừng
Mỗi người chục tỷ ung dung thư nhàn
Dẫu mang tiếng là “Việt gian”
Cốt sao giầu có hơn ngàn dân đen.
Nhớ kiên quyết phải tuyên truyền
Trung đang phát triển, nhiều tiền giúp ta
Không được nhắc tới Trường Sa
Hoàng Sa cũng vậy, không là “mất ăn”.
Kẻ nào mà dám “cằn nhằn"”
"Bắt hết, nhốt hết" để dằn mặt ngay
Vì Trung ta phải thẳng tay
Khi xong “đại cục” có ngày hiển vinh.


Tiếng Sóng Biển 27.01.2016

Những bức ảnh xót xa nói lên tất cả:
























Các em bé vùng cao đã quen với cảnh thiếu ăn, thiếu mặc


Dân oan khắp nơi trên cả nước

Cảnh dân nghèo ngủ trên hè phố càg ngày càng nhiều vì bị cướp mất nhà



Phòng khách dát vàng của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, sau khi về hưu. 

Phòng khách sa hoa của một đại gia Hà Nội

Anh và tôi

Hai người lính của hai chiến tuyến, họ không hề có tội và cũng chẳng thù hận nhau.
Vì sau "Thống nhất" nhìn đất nước cứ kiệt quệ dần, Tham nhũng tràn lan, xã hội suy đồi. Địa chủ, cường hào ác bá và "đế quốc, thực dân bóc lột". Thứ mà ĐCSVN hô hào họ đánh đổ để "cứu nước", thực ra chỉ để xây dựng một "đế chế toàn trị" của Đảng còn dã man, tàn bạo hơn, bóc lột thậm tệ hơn. Mọi ưu tiên xã hội về quyền và tiền đều nằm trong tay giai cấp thống trị mới "rất tập trung" của ĐCSVN. Mọi chính sách, qui định, nghị định...v.v.. đều nhằm phục vụ lợi ích của Đảng để "giữ gìn chế độ", chứ không phục vụ nhân dân và Tổ quốc. 
Nhìn cảnh đất nước đang bị móng vuốt của Trung khống chế, khó có đường lui, cả hai người lính đã từng đứng hai bên chiến tuyến bỗng thấy gần nhau hơn, họ muốn khoác vai nhau quên đi quá khứ đau buồn của dân tộc để cùng kề vai nhau chống kẻ thù xâm lược chung trước mặt.














Đất nước tôi chia hai miền Nam – Bắc
Bao năm dài dằng dặc khúc ruột đau
Chiến tuyến chia ngăn hai đứa hai đầu
Trong trái tim, hằn rõ câu Tổ Quốc

Anh cầm súng quyết tâm bảo vệ nước
Giữ biên cương cho dân được yên bình
Chịu đựng gian khó, chẳng ngại hy sinh
Thề quyết tử, hiến mình cho Dân tộc.
***

Miền Bắc tôi tiết kiệm từng cân thóc
Gửi chiến trường, giành độc lập non sông
Thương Miền Nam, thống nhất ai cũng mong
Căm Mỹ – Ngụy chất chồng cao hơn núi

Bao năm chiến tranh, ai cũng mong đợi
Ngày đoàn viên, ta phới phới niềm vui
Chấm hết thương đau, tay nắm ngậm ngùi
Độc lập, tự do, cuộc đời thăng tiến
***

Có ngờ đâu anh phải chạy ra biển
Trốn sự trả thù hiện diện khắp nơi
Tôi ngơ ngác trước lừa dối câu lời
Lòng tự hỏi, ai là người “giải phóng”?

Phố xá Sài Gòn đẹp như trong mộng
Hàng hóa ngập tràn, cuộc sống đủ đầy
Tôi như người rừng, ngơ ngẩn chốn đây
Lòng thầm ước thiên đàng này không mất
***

Tự đáy lòng, tôi nói lên sự thật
Xin lỗi anh, tôi đã đánh mất mình
Tiếc cho đồng đội đã bị hy sinh
Vì cuộc chiến quá cạn tình vô nghĩa

Thống nhất làm chi? Thật là mai mỉa!
Đảng cho công an chĩa súng ngực dân
Cướp đất bán Trung, đồng hóa dần dần
Giặc tham nhũng thành tay chân Trung hết

Mất biển đảo, tự do bị tiêu diệt
Chỉ Đảng vơ lợi, dân thiệt ngậm hờn
Việt Nam Cộng Hòa, hay Đảng tốt hơn?
Tôi tự hỏi mà lòng còn day dứt.

Tiếng Sóng Biển viết theo cảm xúc từ lời kể của một "anh bộ đội cụ Hồ“

17.01.2016

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Dấn thân - Quỳnh hoa và Dư luận viên

Bài Xướng:

SẮM VAI
Lắm lắm,thời nay lắm Trạng Quỳnh
Khua mồm,cách thế sống cầu vinh
Vi vu bất tuyệt,lồng chim sáo
Mũm mĩm trường kỳ,ruột ký sinh
Vạt áo may tà xem đã ợn*
Sân đời diễu nộm thấy còn kinh
Quyền tiền,kệch cỡm,nhiều tay vỗ
Sóng sẽ về đâu cuối dặm trình ?
Lý Đức Quỳnh

Ba bài họa của TSB:



DẤN THÂN
Chân trời góc biển mượn quang huỳnh
Hoàng đạo giả danh ngỡ thánh linh
Cười nụ tay dao trong vạt áo
Nam mô tụng niệm, thấy mà khinh.
Quyết tâm vì nước lòng không gợn
Dấn bước cho dân nghĩa tử sinh
Chẳng ngại phiền thân hay sợ lỗ
Giữ gìn Tổ Quốc được nguyên hình

TSB 24.01.2016


QUỲNH HOA 
Trăng sáng bên song một đóa Quỳnh
Cánh bung trắng muốt tỏa hương trinh
Gió đưa nhè nhẹ mỏng manh áo
Khoe nụ ỡm ờ dáng thật xinh
Quyến rũ đường cong huyền chẳng gợn
Nuột nà thơm ngát rạng lung linh
Liễu đào e ấp đành nhường chỗ
                                                       Nhất dạ đế thiên in mãi hình.

                                                       Tiếng Sóng Biển 24.01.2016




DƯ LUẬN VIÊN
Giá áo phường tuồng lắm kẻ khuỳnh
Khua môi múa bút để cầu vinh
Lừa dân, dối bạn chuyên làm láo
Ra vẻ anh hùng, thực ký sinh
Liều lĩnh, háo danh, lừa trắng trợn
Cúi đầu nịnh hót, thấy mà khinh
Học hành quá ít, nên thô lỗ
Tục tĩu chửi dân, tự hại mình.
TSB

*Hình ảnh chỉ có tính minh họa. TSB biết mỗi Quang lùn đứng giữa là trùm Dư luận viên