Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Trả lại tên Nước, tên Đảng

TIếng Sóng Biển đọc được bài các nhân sĩ trí thức kiến nghị đòi trả lại tên Nước, tên Đảng, để qui tụ sức mạnh và niềm tin trong đảng, trong dân đang bị mai một vì những gì mà Đảng Cộng sản Việt nam làm hiện nay khác xa mục đích và lý tưởng trong sáng ngày xưa của Đảng Lao Động Việt Nam là "vì dân, cho dân và do nhân dân làm chủ".
Với khẩu hiệu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và mục đích làm cho "Dân giầu, nước mạnh, xã hội văn minh", ĐLĐVN đã qui tụ được sức mạnh của nhân dân, lôi kéo được nhân dân lao vào hai cuộc chiến tranh "Vệ quốc", chống Pháp và chống Mỹ "cứu nước".

Hiến pháp đầu tiên của Việt nam năm 1946 có những mục chính sau:
Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 là một bản hiến văn ngắn, bao gồm lời nói đầu và 7 chương, 70 điều.
Lời nói đầu khẳng định ba nguyên tắc cơ bản của bản Hiến pháp này:
  • "Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái, trai, giai cấp, tôn giáo.
  • "Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.
  • "Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân."
Chương I quy định chính thể của Việt Nam là Dân chủ Cộng hòa
Chương II quy định nghĩa vụ và quyền lợi công dân, xác nhận sự bình đẳng về mọi phương diện của tất cả công dân Việt Nam trước pháp luật.
Chương III quy định về nghị viện nhân dân.
Chương IV quy định về chính phủ - cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc
Chương V quy định phương diện hành chính, bộ, tỉnh, huyện, xã; quy định về cơ quan hành chính (ủy ban hành chính và hội đồng nhân dân) các cấp.
Chương VI quy định về cơ quan tư pháp bao gồm toà án tối cao, các toà án phúc thẩm, các toà án đệ nhị cấp và sơ cấp.
Chương VII quy định về việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó có quyền phúc quyết hiến pháp của dân.
Hiến pháp 1946 công nhận các quyền cơ bản của công dân như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền khiếu nại tố cáo...
Điều 10 bản Hiến pháp 1946 quy định rõ ràng các quyền tự do cá nhân: "Công dân Việt Nam có quyền: tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài". 
Hiến pháp 1946 phản ánh đúng tinh thần pháp quyền - "những nguyên tắc và phương thức tổ chức quyền lực sao cho lạm quyền không thể xảy ra và quyền tự do, dân chủ của nhân dân được bảo vệ". Điều đó thể hiện ở 5 điểm[6]:
  1. Hiến pháp đã được đặt cao hơn nhà nước. Nghị viện nhân dân không thể tự mình sửa đổi Hiến pháp. Mọi sự sửa đổi, bổ sung đều phải đưa ra toàn dân phúc quyết (Điều 70 Hiến pháp 1946).
  2. Các quyền của người dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm thay vì được nhà nước ghi nhận và bảo đảm.
  3. Quyền năng giữa các cơ quan nhà nước được phân chia khá rõ và nhiều cơ chế kiểm tra và giám sát lẫn nhau đã được thiết kế.
  4. Quyền năng giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương cũng được phân chia rất rõ.
  5. Vai trò độc lập xét xử của toà án được bảo đảm. Các cơ quan khác không có quyền can thiệp.
Đây là bản hiến pháp được soạn thảo theo tinh thần "tam quyền phân lập": lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Chính phủ) và tư pháp (Tòa án) 
Điều 1 của Hiến pháp 1946 ghi rõ: "Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hòa".....
Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_1946
Trong bản kêu gọi nhân dân tham gia Tổng tuyển cử lần đầu tiên năm 1946, Hồ chí Minh nói rõ:

..."khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra đề nghị tổ chức Tổng tuyển cử, thấy một số người tỏ vẻ lo lắng cuộc Tổng tuyển cử sẽ không có kết quả, do trình độ nhân dân lúc bấy giờ quá thấp, Bác Hồ với lòng tin tuyệt đối vào nhân dân, đã khẳng định: nhân dân sẽ biết sử dụng lá phiếu của mình. Tổng tuyển cử nhất định thành công [6].

Hai là, Các sắc lệnh về Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta đã có những quy định thể hiện một cách triệt để nội dung, yêu cầu nguyên tắc tự do bầu cử, ứng cử của công dân.

Điều 2 Sắc lệnh 14 và Sắc lệnh 51 quy định rõ: "Tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam nữ đều có quyền bầu cử và ứng cử...". Nguyên tắc tự do bầu cử trong cuộc Tổng tuyển cử được Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích trên báo Cứu Quốc ngày 30/12/1945: "... hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giầu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó"[7]."

Nguồn: http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&view=article&id=348:cttctn1946-mmslsctcdcvn&catid=103:ctc20061&Itemid=109

Vậy mà sau khi Thống nhất Đất nước, năm 1976 Đảng Lao Động Việt Nam tự quyền đổi tên thành "Đảng Công Sản Việt Nam" và đổi tên nước thành "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" mà không hề trưng cầu dân ý.
Sau đó Đảng CS tự ý thay đổi Hiến Pháp, mà không qua phúc quyết của toàn dân. tự tiện nhét điều 4 vào Hiến pháp để khẳng định độc quyền lãnh đạo, lờ đi quyền được tự do bầu và ứng cử của dân. Chế tài mọi quyền của dân đã được hiến định trong Hiến pháp bằng câu "theo luật định". Và cố tình không đưa các luật về quyền lập hội, quyền biểu tình.....thông qua Quốc Hội, nhằm tước hết mọi quyền của dân.
Riêng bầu cử thì chỉ làm lấy lệ, che mắt thiên hạ, Đảng cử dân bầu. Các chức danh cán bộ đều do Đảng "điều chuyển" và "qui hoạch" trước.
Đảng cũng tự tiện đưa điều qui định về "đất đai thuộc nhà nước quản lý", bỏ qua ý nguyện của dân, từng bước thâu tóm toàn bộ lợi quyền về tay một thiểu số cán bộ các cấp của Đảng từ trung ương tới địa phương, để sinh ra các nhóm lợi ích đua nhau vơ vét ngân sách quốc gia, tham nhũng tràn lan không thể ngăn chặn, vì "chuột tham nhũng" là các cán bộ do Đảng cử, nên Đảng sợ "đập chuột vỡ bình".
Đó là một vòng luẩn quẩn, và không bao giờ giải quyết được. Vì Đảng ràng buộc cán bộ bằng lợi ích, chức quyền để bảo vệ Đảng, thì cán bộ cũng lợi dụng ưu thế để tham nhũng, vơ vét và hoạnh họe nhân dân. Do đó, chính ĐCSVN đang là nguy cơ lớn nhất sẽ giật sập đất nước vì tham nhũng và bán dần Đất nước cho Trung dưới danh các "dự án", chứ chẳng "thế lực thù địch nào" có cơ hội để đục khoét Đất nước đến xơ xác, và từng bước buộc nền kinh tế Việt Nam phải phụ thuộc Trung, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, như bây giờ.
Những con chuột cống tham lam đó hàng ngày vẫn trơ tráo "liên kết, giao lưu văn hóa, trao đổi kinh tế"..... với các tỉnh của Trung Quốc, cho dù chúng đang ngang nhiên cướp toàn bộ Biển Đông của Việt Nam và bắn chết ngư dân Việt Nam.

Giới trí thức Việt Nam, những Đảng viên trung kiên, trong sạch, liêm khiết đã nhìn thấy rõ thù trong còn nguy hiểm hơn giặc ngoài. Nếu tiếp tục để tình trạng ĐCSVN mượn cớ "anh em đồng chí" cùng "hệ tư tưởng cộng sản", buộc nhân dân Việt Nam coi kẻ thù là "anh em 4 tốt 16 chữ vàng", thì một ngày không xa, Việt nam sẽ biến thành một tỉnh của Trung Quốc, dân tộc Việt chỉ còn là một dân tộc thiểu số trên chính Đất nước mình.
Do đó họ đã kiến nghị đòi trả lại tên "Đảng Lao Động Việt Nam"cho dân, trả lại tên "Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa" và tất nhiên phải trả lại cả Hiến Pháp đầu tiên với đầy đủ quyền làm người cho nhân dân Việt Nam, để nhân dân có quyền tự do ứng và bầu cử như lời Hồ chủ tịch đã từng nói trước quốc dân đồng bào.
Đảng Lao Động Việt Nam với thế hệ cha ông trong sạch, kiên cường đã dẫn dắt dân tộc làm nên lịch sử. Họ đổ máu xương để nhân dân Việt Nam có được ngày hôm nay, nhưng không ai muốn là đảng viên để cưỡi cổ nhân dân. Không ai muốn thấy dân bị đau khổ, bị cướp hết đất đai, bị tước hết mọi quyền sống làm người, như những cán bộ của Đảng bây giờ đang làm.
Không ai muốn Thống nhất đất nước để phải lệ thuộc Trung, để phải cúi đầu nhịn nhục nhìn chúng nghênh ngang, xấc xược trên đất quê hương, bị chúng mắng chửi là "đồ con hoang đàng", bị chúng ngang nhiên cướp trắng biển đảo, rừng núi, đất đai chỉ bằng những đồng tiền nhơ bẩn.
Tiếc thay, thế hệ đó đã ra đi gần hết, số còn lại thì đã quá già, lực bất tòng tâm,song xót cho hiện trạng Đất nước. Họ cố gắng dồn trí lực cuối củng vào những bài viết và những kiến nghị, hòng thức tỉnh và để lại kinh nghiệm quí báu cho thế hệ mai sau., nuôi hy vọng ai đó còn lương tâm.....
Những kẻ quyết tâm "còn Đảng, còn mình" chính là những kẻ chẳng có công gỉ nhưng được hưởng lợi, do đó chúng sẵn sàng coi dân như kẻ thù, để bảo vệ quyền lợi của chúng được lêu bền



Trả lại tên Nước, tên Đảng
Hãy trả lại tên chính đảng của dân
Đảng Lao Động chuyên cần trong sạch
Sát cánh cùng dân vượt mọi thử thách
Đưa dân tộc này đến với vinh quang


Trả lại tính Đảng trung thực, không tham
Không vì tiền chuyên làm chuyện ác
Trả lại trí dũng ngày xưa trận mạc
Đánh đuổi quân thù “sát thát” đồng tâm


Trả lại tên Đảng, quyết sửa sai lầm
Bỏ cộng sản, phương châm vì Tổ quốc
Vì dân tộc, xây quê hương đất nước
Thoát khỏi Trung, xé thỏa ước Thành Đô


Trả lại cho dân làm chủ cơ đồ
Việt Nam Dân Chủ giấc mơ ngày trước
Nền Cộng Hòa công bằng ao ước
Để dân bầu ra quan tước vì dân


Chủ nghĩa xã hội Việt Nam không cần
Chạy theo viễn tưởng, khiến dân thêm khổ
Chỉ đám quan tham trở nên giầu có
Kinh tế lụy Trung, Tổ Quốc nguy nan


Kiên quyết thoát Trung, kẻ cướp tham gian
Đã ngàn đời muốn tràn sang chiếm đất
Mọi hợp đồng kéo dài quá nên cắt
Chọn bạn mà chơi, đối sách phải thay


Không giả ỡm ờ bắt cá nhiều tay
Khi vận hạn, bị Trung gây, mất  bạn
Chủ nghĩa cộng sản, khí lực ly tán
Tàn phá nhân tâm, khiến vạn người đau


Nếu vì Dân Tộc, Tổ Quốc mai sau
Xin trả lại tên ngày đầu thành lập
Dân chủ Cộng Hòa, con đường thẳng tắp
Vì nhân sinh, ta bất chấp kẻ thù.

Tiếng Sóng Biển 14.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét