Seiten

Freitag, 11. Dezember 2015

Kỷ nguyên nhân quyền đã đến





Phải hiểu về Nhân quyền mới thực sự bảo vệ được nó và giúp Quốc gia, Dân tộc phát triển cường thịnh. Con người trong mỗi Quốc gia phải được tôn trọng trên hết. Chính quyền được nhân dân cử ra là để thực thi mọi ý nguyện của dân, vì dân phục vụ cho tất cả các lợi ích thiết thực của người dân và có trách nhiệm dẫn dắt nhân dân xây dựng và bảo vệ thành quả cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia. Nếu chính phủ biết trân trọng quyền của mỗi người dân và vì dân mà hành động, thì quyền lợi của người dân mới được đảm bảo. Lúc đó trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ được người dân tự nguyện thực thi. Bởi quyền lợi của họ gắn chặt với vận mạng Quốc gia, Dân tộc.

Ngược lại, nếu chính phủ không tôn trọng quyền được sống như một CON NGƯỜI thực sự, quyền được bày tỏ nguyện vọng và phát biểu chính kiến để tố cáo hay vạch ra những sai trái trong điều hành đất nước của giới chức lãnh đạo tự xưng là "đại diện cho nhân dân" nhằm đóng góp, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Nếu chính quyền không cho dân hưởng quyền tự do lựa chọn ra người lãnh đạo xứng đáng đại diện cho nhân dân làm lãnh đạo, thì dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào chống lại nổi nạn tham nhũng, cửa quyền, hống hách, hạch sách nhân dân của các nhân viên, cán bộ, lãnh đạo các cấp trong chính quyền.

Vì không coi trọng tố chất con người trong xã hội, mà chỉ nghĩ tới quyền lợi của một đảng phái hay một nhóm lãnh đạo nhỏ, chính quyền sẽ đi từ sai lầm này sang sai lầm khác là đưa ra những quyết định độc đoán không phù hợp lòng dân, trao cho cán bộ các cấp quyền giám sát, quyền thao túng, quyền hành sự xúc phạm tới nhân phẩm, tư cách hay làm tổn thương tới thân thể người dân để ép họ phải tuân theo những quyết định chỉ do một đảng phái hay một nhóm lãnh đạo chóp bu muốn và bắt dân phải thực thi theo ý họ, mặc dù đó là những quyết định sai lầm, có thể đẩy nước nhà vào vòng tai họa như hiện nay.

Không những thế, chính quyền độc tài thường chỉ đặt quyền lợi "Quốc gia" mà họ chính là nhóm người nhỏ tự xưng thâu tóm quyền đại diện lên trên hết, họ sẽ chỉ nghĩ tới những gì có lợi cho đảng hay giới chức của họ, mà không nghĩ tới quyền lợi của người dân. Họ có thể ký kết mọi thỏa ước nhằm quảng bá hay để cứu quyền lợi của họ, mà hoàn toàn không nghĩ tới ý nguyện của nhân dân.

Họ không cần lắng nghe ý kiến nhân dân và không tôn trọng tư cách người dân cũng như không quan tâm tới những nhu cầu thiết thực của dân. Họ bắt dân phải tuân theo những gì họ nghĩ, họ muốn và họ ra quyết định. Ai dám có ý nghĩ khác hay phản đối dù trong các biện pháp như viết thư kiến nghị, tố cáo, viết bài đăng trên mạng xã hội hay kêu oan, tọa kháng, biểu tình một cách ôn hòa cũng lập tức bị họ qui kết là "phản động", là "chống phá" là "muốn lật đổ". Nhẹ thì cho người chửi rủa tục tĩu, vẽ bậy lên tường nhà, vứt đồ dơ bẩn, ngăn cản, đe dọa...v.v.. không được thì cho côn đồ hành hung hay nặng hơn thì dàn dựng vu khống vì một tội khác để bắt người, tống giam.... nhằm bịt miệng, chỉ để bảo vệ quyền lợi cho đảng hay nhóm lợi ích của riêng họ.

Từ chỗ coi thường quyền của mỗi người dân gọi là NHÂN QUYỀN, chính quyền dễ đi tới những hành động cực đoan, khiến xã hội bất an, lòng dân không thuận, nên dần trở thành vô cảm, vì đại đa số người dân nghĩ có nói ra cũng vô tác dụng. Mỗi người đều co vào lo cho bản thân và gia đình mình, đua nhau đục khoét Đất nước để làm giầu nhanh như có thể, đề phòng có biến thì rời bỏ Tổ quốc.

Đối với số người này, Tổ quốc không còn thiêng liêng khi bản thân họ không được sống, được tôn trọng, được lắng nghe như một CON NGƯỜI thực sự trong đó. Họ phủi tay với trách nhiệm công dân, phó mặc vận mệnh Quốc gia dân tộc cho Đảng hay một nhóm lãnh đạo không do họ bầu ra muốn làm gì thì làm, kể cả bán rẻ Tổ quốc. Mọi mất mát của Đất nước không mấy ảnh hưởng tới cá nhân hay gia đình họ. Điều này đang xảy ra rộng khắp không phải chỉ trong tầng lớp trung lưu VN, mà ngay cả trong giới lãnh đạo các cấp chính quyền mà Đảng dựng lên.

Nó rõ nét nhất là nạn tham nhũng đang ngày càng lan rộng, lãnh đạo các tỉnh, thành, địa phương đến trung ương đua nhau vơ vét tài nguyên, móc ruột ngân sách qua các dự án xây dựng tượng đài, nhà văn hóa, khu hành chính, trụ sở..v.v... ngay cả việc bán tất cả thứ gì có thể bán cho người Trung quốc dưới mọi dạng, chủ yếu nhằm kiếm lợi nhuận, mặc cho nguy cơ bị Trung quốc xâm lược cận kề. Mặc lòng dân bất mãn, phản đối. Mặc cho ngân sách cạn kiệt, không có tiền trả lương cho công nhân viên chức, song lễ hội "thi đua mừng công" cứ phải tưng bừng để quảng bá "hình ảnh" của chính quyền.

Có lẽ thiệt thòi nhất chính là tầng lớp nhân dân Việt Nam, không có cơ hội tham nhũng, vơ vét, không có vốn buôn bán để có thể làm ăn chụp giật, hay lợi dụng cơ hội quản lý lỏng lẻo của chính quyền mà làm giầu.

Và đau đớn, xót xa cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam nhất chính là giới trí thức, bởi họ mới là những người nhìn thấy rõ và biết trước mà lo lắng cho vân mệnh nước nhà. Song mọi cố gắng của họ trong bao nhiêu năm qua như gửi đi những lá thư kiến nghị, những bài báo sâu sắc, những bài viết bày tỏ hay góp ý, tổ chức những cuộc hội luận, bàn thảo và ngay cả xuống đường làm những cuộc biểu tình yêu nước ôn hòa chống Trung quốc, đòi toản vẹn lãnh thổ, lãnh hải..v.v.. đều bị chính quyền qui chụp, đàn áp, đe dọa hay ngăn cản.

Tất cả những gì mà một chính quyền cố tình không coi trọng quyền dân thực hiện, chỉ để nhằm bảo vệ lợi ích của riêng họ. Người thiệt thòi nhất trong một đất nước như thế chính là nhân dân.

Hãy dũng cảm đấu tranh ôn hòa để bảo vệ quyền LÀM NGƯỜI, mà Hiến pháp đã qui định và Việt Nam là một thành viên đã ký Công ước Quốc tế. Hãy lên tiếng hay truyền tin bằng mọi cách mà bạn có thể, để bảo vệ chính bạn, gia đình, Dân tộc và Tổ quốc mình trước sự độc đoán của một nhóm người không còn xứng đáng với lòng tin của nhân dân.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen