Seiten

Dienstag, 29. Dezember 2015

Ai mới là “Công dân hạng hai”?

Nhóm lưu manh đỏ được CA chống lưng đang tác yêu tác quái, bênh TQ bán nước, hại dân,

Mình lang thang trong mạng, thấy đám Dư luận viên, tức Lưu manh đỏ, ngoác miệng chê những Việt kiều là “Công dân hạng hai” trên xứ người.
Song trên thực tế, Việt kiều Thuyền nhân xưa kia đại đa số hội nhập thực sự với nước sở tại. Họ chăm chỉ làm ăn và thành đạt. Thế hệ thứ hai được nuôi dậy rất chu đáo, nên có rất nhiều người nổi danh trên chính trường nước sở tại và được dân sở tại tôn trọng. Tiếng nói và lá phiếu của họ rất có giá trị tác động thực sự vào chính sách của chính quyền. Đã có rất nhiều người Việt tham gia chính trường ở Mỹ, Úc.


Thượng nghị sĩ tiểu bang California Janet Nguyễn

Họ khác với những Việt kiều di tản vì kinh tế đến từ phía Bắc VN hoặc sau này từ CHXHCNVN. Nói đúng ra, đại đa số những người này dưới con mắt dân sở tại mới đúng là “công dân hạng hai”, vì họ không chịu hội nhập, không chịu học hỏi để trau dồi thêm vốn tiếng và văn hóa bản xứ. Họ sống chỉ vì tiền, nên trước kia chẳng biết gì đến thế giới chung quanh. Khi có tí của để dành, họ thích quần tụ nhau, tán phét, khoe khoang một cách rẻ tiền, để giết thời gian lúc nhàn rỗi, chứ không học hỏi gì hết. Vì vậy, cho dù họ ở nước Đức tới hơn 20 năm, có tiền ăn diện, song vẫn mang y nguyên cung cách sống nhà quê Việt Nam trên xứ công nghiệp phát triển. Do đó, đối với dân bản xứ, cho dù họ có là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng chẳng mấy ai tôn trọng họ.
Dẫu vậy, những Việt kiều được phép cư trú, nhưng không hội nhập đó cũng còn sướng hơn những “công dân hạng hai” như các bạn chính trên đất nước mình.

Hình ảnh Dư luận viên khoác áo đỏ hành động như lưu manh, bị gọi là "lưu manh đỏ" phá đám lễ tưởng niệm liệt sĩ bị Tầu giết chết để chiếm Gạc Ma


Mang tiếng cũng là người sinh ra tại Việt Nam, nhưng những Việt kiều này ít nhất còn được hưởng mọi quyền công dân ở nước sở tại, mặc dù họ vẫn mang quốc tịch VN. Họ được tự do viết bài, làm báo hay phát biểu trên đài, hoặc làm phim hay tham gia biểu tình …. để theo nhận thức, chính kiến của họ, mà không bị ai chửi bới, canh chừng, đe dọa hay hành hung như ở VN.
Họ có thể thành lập Hội, tự do tổ chức những đêm văn hóa mang hoàn toàn đặc tính dân tộc. Được tự do thờ phượng, thực hành bất cứ đạo nào họ tin.
Được tự do di trú thoải mái trên khắp nước hay du lịch nước nào họ muốn, vào bất cứ thời điểm nào họ thích mà không phải xin phép, chỉ cốt nước họ đến cho họ nhập cảnh. Được mua nhà, bất động sản, nếu họ có tiền hợp pháp. Được hành nghề hay đi làm để tự nuôi sống bản thân và gia đình. Được hưởng mọi chế độ an sinh xã hội như người sở tại.
Họ được chính quyền và pháp luật bảo vệ y như công dân sở tại. Trước tòa án, họ được xét xử công bằng như tất cả mọi công dân khác.
Không một ai, kể cả cảnh sát hay quan chức địa phương có quyền gây sức ép với họ vì bất cứ lý do gì. Cũng như không được phép bước vào nhà riêng hay cơ sở làm ăn của họ mà lục soát, nếu không có giấy tòa án hoặc lý do chính đáng. Nếu bị kiện, tòa sẽ tiếp nhận đơn và xử lý đúng như với tất cả các công dân khác và án quyết sẽ theo đúng pháp luật mà thực hiện.
Ai có quốc tịch, sẽ còn được quyền ứng cử và bầu cử nữa. Lá phiếu của họ có giá trị y như mọi công dân chính gốc, không hề có sự khác biệt.

Chị Hải dân oan chỉ vì đi khiếu kiện mà bị bắt tù giam vì tội: "gây rối"


Chứ không như ở VN, dân mình chẳng có tí quyền gì. kể cả quyền căn bản nhất của công dân là quyền bầu cử ra những người lãnh đạo xứng đáng và quyền được sống, được tôn trọng, được bảo vệ, được khu xử công bằng như một con người cũng không có.
Bạn đừng cãi tôi, khi bạn cho rằng bạn đang sống “yên ổn”.
Vâng, bạn sẽ yên ổn, nếu bạn giả mù, không nhìn thấy nạn tham nhũng đang khiến cho giới lãnh đạo giầu nhanh kinh khủng, chúng chính là bọn phản động cố tình làm cho đất nước kiệt quệ. Còn dân nghèo dù đã có bao nhiêu quĩ hộ trợ Quốc tế, đã có hàng trăm tỷ đồng quyên góp..v.v/.. thì nghèo vẫn hoàn nghèo, có khi còn khổ nữa, vì bị bọn tham quan dựng “dự án” nhằm cướp đất, phá nhà, xin ngân sách nhà nước nhằm rút ruột, xây xong rồi để bỏ hoang tàn khắp nơi.

Bạn sẽ “yên ổn”, nếu giả điếc, khi không thấy những trái ngang xảy ra đời thường quanh bạn, không biết nhục hay tức giận khi bị đám công quyền nhâng nháo, vô lễ, rẻ khinh, móc túi ngang nhiên…. không thấy xót xa cho những tệ nạn xã hội ngày càng nhức nhối, giáo dục ngày một xuống cấp. Không nghe thấy tiếng kêu oan của nhữg nạn nhân bị ép cung hay tiếng khóc của đàn bà, con trẻ vô tội, và của những người cha, người mẹ già có con cái bị công an đánh đến chết trong đồn hay trại tạm giam nhằm ép cung, chỉ vì thành tích “phá án nhanh”.

Phòng khách của dinh thự nhà nguyên TBT ĐCSVN Nông Đức Mạnh

Vâng, bạn sẽ “yên ổn” khi ngậm miệng giả câm, quay mặt đi, mặc cho mọi những kẻ khoác áo chính quyền ra oai hành hung người khác đến đổ máu, chỉ vì họ không chịu nổi nỗi nhục mất nước, không chịu lặng im, quên đi công lao của những người lính đã bị chính quyền bán rẻ sinh mạng trong các cuộc chiến chống quân TQ xâm lược. Hay đơn giản là họ không cầm lòng được trước nỗi oan thấu trời của những người dân nên phải lên tiếng bảo vệ.
Bạn sẽ “yên ổn” cho riêng mình bạn, mặc cho đất nước này đang dần lọt vào tay TQ đúng như kịch bản “diễn tiến hòa bình” mà Trung dàn cảnh. Bạn sẽ “yên ổn” để cả dân tộc này, tương lai cháu con của bạn chết dần vì ngộ độc của TQ hoặc nếu thoát được, thì cũng biến thành nô lệ kiểu mới của TQ.
Bạn sẽ “yên ổn” để cho lãnh đạo VN vắt kiệt đất nước, dân tộc này rồi dâng hiến cho TQ làm chư hầu.
Vâng, bạn sẽ “yên ổn” khi chấp nhận mình chỉ là “Công dân hạng hai”, giá trị như một con vật vừa mù, vừa câm, vừa điếc và phải sống hèn hạ ngay trên quê hương bạn, để cho họ, một nhóm người giật dây điều khiển, hay bắt bạn chui vào lò mổ.
Nếu than van, hay cưỡng lại, hoặc phản bác….chắc chắn bạn sẽ không thể nào “yên ổn” trong chế độ độc tài này.

Hình ảnh những dãy nhà lụp xụp dọc hai bên Kênh Tẻ, Kênh Đôi thuộc các đường Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Thuyết, Phạm Thế Hiển của quận 4, 7 và 8 TP HCM


Ai đã tước đoạt
Quyền làm người, quyền tự do bầu cử?
Quyền sở hữu đất đai, quyền di trú khắp nơi?
Quyền lập hội, quyền biểu tình một thời
Mà Hiến pháp ông Hồ (1946) đã hứa lời danh dự?


Ai đẩy dân tôi xuống làm hạng thứ?
Khi Đảng cộng sản, qui tụ những kẻ gian
Quyết giữ độc quyền, cho thỏa tính tham
Chỉ chọn đảng viên lên làm lãnh đạo
Cố tình lươn lẹo, làm sai, báo láo
Cố tình vu khống, điên đảo hại người
Cố tình mượn danh thay mặt dân tôi
Làm những chuyện ngược đời, phản phúc?


Sao phải đảng viên mới lãnh đạo được?
Khi chọn trong dân cả nước giỏi hơn nhiều?
Nếu Đảng độc tài, lãnh đạo sẽ quan liêu
Sẽ hành dân, làm liều hòng vơ vét
Ai buộc dân tôi đi vào chỗ chết?
Chỉ vì sợ Trung, mất hết chủ quyền?
Quên rằng kẻ thù đang chiếm đảo ngang nhiên
Bán Tổ quốc, chỉ vì tiền thấm máu?


Ai coi dân tôi như cá nằm trong chậu?
Bắt, giết tự do, che dấu tội cho nhau?
Ai khinh dân tôi, học theo kiểu bọn Tầu?
Đàn áp, đánh đập, và đua nhau móc túi?
Ai bỉ dân tôi chỉ như một đám hủi?
“Công dân hạng hai”, nên bắt cúi phụng Trung?
Ai kẻ vô ơn, ngày truy điệu lại mừng?
Cho lưu manh đỏ nhẩy tưng bừng phá đám?
Ai hại dân tôi, mặc côn đồ làm loạn?
Vung gậy đánh dân, kết bạn với kẻ thù?
Ai cố tình coi dân tộc này ngu?
Chỉ có Đảng mới xứng như thánh sống?


Từ khi có Đảng, đêm dài lắm mộng
Dân hóa cu li, Đảng giống ác gian
Độc đoán, quân phiệt, tàn nhẫn, dã man
Vơ vét hết, làm toàn điều phản quốc
Coi rẻ nhân dân, theo chân Trung quốc
Chỉ vì lợi danh, Đảng tước hết quyền dân.


TSB 28.12.2015

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen