Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Phiên tòa tàn nhẫn xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn


Cậu bé 15 tuổi - bên phải - trở thành tù nhân với bản án gần 5 năm và số tiền phạt em không thể trả nổi. Chỉ vì sự phản ứng bồng bột của cái tuổi "Ăn chưa no, lo chưa tới" khi thấy nhà mình bị cưỡng chế tàn bạo, mẹ mình bị đánh dã man và sự căm phẫn ngùn ngụt trong lòng. Hành vi thiếu chín chắn của một đứa trẻ chỉ gây chút thương nhỏ, nhưng vì nó lại trúng một người khoác áo có cấp bậc của ngành CA, nên bản án cho em phải nặng ngang với những kẻ làm CA nhưng cố tình đánh chết người trong vụ anh Ngô Thanh Kiều trước đây. Đâu là công lý và "ưu việt" của chế độ này nữa hả trời?

Nguyễn Mai Trung Tuấn em ơi
Phiên toà tàn nhẫn hại đời của em
Chúng như chó đói chết thèm
Miếng đất giá trị nên đem quân vào
Hùng hổ cướp để bán cao
Đường cùng phẫn uất, em nhào ra ngăn
Nhẫn tâm một lũ quần thần
Đánh mẹ, bắt bố, quật dân tơi bời
Cản không nổi, hắt nước thôi
Không dè a xít, bỏng người thằng gian
Bản tính em chẳng dã man
Chỉ vì bọn chúng làm càn mới nên
Nhẫn tâm là bọn cầm quyền
Mặt người, dạ thú, đảo điên hại người
Bồi thường 300 ngàn thôi
Bán 25 triệu, chúng lời bao nhiêu?
Áp bức buộc dân phải liều
Giữ nhà hay phải tự thiêu chính mình
Khốn khổ vì cuộc mưu sinh
Tại bọn thất đức, gia đình nát tan
Bất công khắp chốn lan tràn
Tòa là công cụ dã man giết người
Em 15 tuổi đó thôi
Sao bọn tàn ác hại đời của em?
Tất cả chỉ tại đồng tiền
Khiến chúng mờ mắt, phát điên làm càn
Em ơi, chế độ ác, gian
Người dân thấp cổ chịu ngàn đắng cay


Cô độc còn bé Ly đây
Cả họ chúng bắt tống đầy trại giam
Thương em nước mắt chẩy tràn
Vì bọn khốn kiếp em tan cửa nhà
Lương tâm nhân loại gần, xa
Chung tay xin gửi chút quà giúp em.


TSB

Bị dồn vào bước đường cùng không lối thoát, hoặc là chống lại rồi vào tù, hoặc là phải lang thang chết thảm từng người một trong đói rét, nên cả nhà 12 người và anh trai em đã quyết chống lại bọn cướp đất khoác áo chính quyền và tất cả bị tống giam. Bé Vy mới 14 tuổi còn lại trơ trọi một mình. Em chỉ biết trông chờ vào tình yêu thương, bao bọc của xã hội, chứ chẳng hy vọng gì vào cái thể chế tàn ác, vô nhân tính này.
Nếu ai có rơi vào cảnh này mới thấu hiểu nỗi khổ của dân oan. Không dưng họ vác đơn lang thang theo kiện gần hết nửa cuộc đời hay sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét