Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Nhân đọc lá thư của 1 chi bộ gửi TBT và TƯ Đảng

Các bạn thân mến,
Dù TSB vốn dĩ lâu nay không quan tâm, cũng không thích tham gia vào chuyện chính trị tại VN, nhưng cũng giống các bác cựu đảng viên và các cựu chiến binh này, khoảng 1 năm trở lại đây, TSB lang thang vào đọc báo mạng (tất nhiên là có chọn lọc) bỗng thấy mình có tội với Dân, với Nước, nếu cứ mãi vô cảm, thờ ơ, mặc cho tham nhũng lộng hành, mặc cho người dân bị lừa dối bằng nhiều phương cách và hình thức.
Yêu nước mà hèn nhát, không dám ủng hộ cái đúng, im lặng trước cái sai, ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân và gia đình mình, thờ ơ với thời cuộc, bỏ mặc người hoạn nạn, quay lưng lại với tiến trình Dân chủ hóa nhằm mang lại Tự do, Hạnh phúc thực sự cho nhân dân, thì lòng yêu nước đó chẳng có tí giá trị nào.

http://nguoivietdiendan.com/vi/news/Viet-Nam-Nuoc-Toi/Chi-bo-dang-chung-toi-da-nhin-ra-su-that-bi-dat-nay-963/

Đọc lá thư tâm huyết rất trung thành với Đảng lâu nay, nhưng giờ mới nhận chân ra sự thật này của bác Lê Trấn Gia, trái tim TSB cũng rung lên vì thương Dân, vì phẫn nộ và xót xa....
Thực ra người VN mình khổ hơn dân các nước khác, nhưng lại vẫn cứ tưởng "xã hội VN đang trên đà phát triển tươi đẹp", vì chỉ biết so sánh với quá khứ nghèo khổ ngày xưa, thấy nay thế là "sướng quá rồi!". Có biết đâu, gánh nặng nợ nần đè lên đầu con cái chúng ta, mà phần lớn số nợ này được giới cầm quyền tham nhũng chia chác cho nhau và xây "trụ sở" hoành tráng gần hết, chỉ còn số ít thực sự được đầu tư vào công trình công cộng, như đường xá, hạ tầng cơ sở, điện, nước.... cho dân nhìn thấy, nhưng các công trình này lại tiếp tục bị rút ruột, do đó chất lượng đáng ra phải bền vững hàng trăm năm như ở các nước khác, thì ở VN cứ cắt băng khánh thành, nghiệm thu xong lại phải sửa rồi.
Chưa bao giờ mọi việc lại tệ hại như bây giờ! Từ văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế.....đến chính quyền, công an, tòa án.....Tất cả đều xáo trộn, không còn một nguyên tắc nào. Chưa bao giờ dân phải tuyên bố "Mỗi nhà chấp nhận 1 người hy sinh để giữ đất" như thế này!

http://nguoivietdiendan.com/vi/news/Dan-Oan/La-thu-canh-bao-nui-lua-Van-Giang-se-bung-phat-neu-khong-duoc-giai-toa-gap-964/

Nghe mà xót xa đau đớn. Độc lập từ lâu mà dân không có tự do, không được nói lên ý kiến của mình, không được làm chủ mảnh đất của cha ông mình. Hòa bình lâu rồi mà máu vẫn đổ vì đất, vì bất công....nhà tù phải "ân xá" bớt phạm nhân thường, lấy chỗ giam tù chính trị và các Bloger....Chưa bao giờ mà trại giam dưới dạng "trại cải tạo lao động" lại nở rộ khắp nơi thế này, chưa bao giờ công an lại công khai đòi mãi lộ và đánh người đến trọng thương hay đến chết như bây giờ. Chưa bao giờ dân mất lòng tin vào Đảng và chính phủ như bây giờ! Thống nhất lâu rồi mà vết thương chiến tranh vẫn còn rỉ máu, hận thù vẫn âm ỉ trong lòng một nửa dân tộc. Tôi không thấy giận những người anh em miền Nam chửi tôi là "Dân Bắc kỳ chó má" hay "Hà nội gian trá", chỉ vì tôi hiểu: Cuộc sống của họ sau "Giải phóng" cứ tụt dần vì bị o ép nhiều mặt. Và càng ngày càng khổ hơn vì chữ "NHÂN ĐỨC" hình như không còn tồn tại trong những người lãnh đạo các cấp thời nay. Hãy nhìn vào các "đại gia" lớn bây giờ có mấy ai không dính dáng gì đến dạng "con ông cháu cha", hay họ hàng thân cận với giới chức lãnh đạo không? Họ giầu vì "đất đai sở hữu toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý", chứ họ có làm ra sản phẩm gì đặc biệt để phất lên một cách nhanh chóng đến vậy đâu?. Càng là các chủ doanh nghiệp, càng hiểu: Những "thủ thuật dùng từ" đã và đang bịt mắt Dân tộc này!
Tôi nghĩ, nếu mỗi người chúng ta dũng cảm góp 1 bài thôi cho phong trào chung đòi lại những quyền chính đáng cho Dân tộc mình theo kiểu ôn hòa như những lá thư đại loại thế này, cùng nhau chống lại nạn tham nhũng, nạn "côn đồ hóa" xã hội của chính quyền, chống âm mưu xâm lược của TQ cả trên Biển và trên đất liền, hy vọng sẽ có nhà lãnh đạo thông minh, liêm khiết, giàu lòng nhân ái và thực có tài sẽ nhận ra và đứng về phía nhân dân, làm một cuộc đổi thay trong chính sách. Gột rửa hết mọi vết nhơ đang làm giảm uy tín VN trên trường Quốc tế, cứu nguy cho tương lai con em chúng ta thoát vòng nô lệ giặc Tầu.

Chúng ta hãy dũng cảm nhận lãnh trách nhiệm mà Tổ Quốc giao phó, nhân dân trông chờ và Thế hệ tương lai đang đặt niềm hy vọng. Chỉ cần Bạn can đảm chui ra khỏi vỏ ốc của chính mình, bạn sẽ làm được nhiều điều tốt lắm đó.

TSB

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Hãy trả lại đất cho dân!


Đọc bài về Dân Oan trên nguoivietdiendan.com, TSB ứa nước mắt thương cho những người dân nghèo vô tội. Nông dân mất đất thì họ sẽ sống bằng gì? Ngay cả khi có “đền bù”? Vì thường tiền đền bù không bao giờ xứng đáng với công sức cả đời người nông dân đã bỏ ra để xây đắp cho chốn An cư của họ, chưa kể bắt họ phải “di dời” tới nơi mà họ không muốn, rồi số tiền ít ỏi đó bay vèo, họ sẽ như những con cá trên cạn. Cả quãng đời còn lại quằn quại trong đau khổ!
Giảp pháp nào cho yên những chuyện này? Có lẽ chính phủ phải lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng cho từng địa phương từ trước dó 10 năm và thông báo cho dân biết. Những công trình công nghiệp phải nằm xa khu dân cư và vào những vùng đất xấu nhất trong địa phương đó. Những khu đô thị, mua sắm, nếu nằm vào khu dân cư, phải bồi thường cho dân giá trị tương đương giá hiện tại cộng thêm tiền bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần cho dân phải xa lìa nơi An cư và tiền hỗ trợ di rời tới nơi ở mới. Nếu chủ đầu tư đồng ý như vậy mới được thu hồi đất khu dân cư.
Chính sách “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý” đã và đang góp phần làm xáo trộn đất nước. Đẩy người dân vào bước đường cùng, tạo cơ hội cho tham quan làm giầu bất chính, là mầm mống cho sự bạo loạn và đánh mất hoàn toàn lòng tin của nhân dân vào chính quyền. Trả lại quyền sở hữu đất đai cho nhân dân! Thực hiện đúng lời Bác Hồ kêu gọi ngày xưa: “Đấu tranh giành độc lập để dân cầy có ruộng”!



Trả lại mảnh đất cha ông,
Trả lại hương hỏa cánh đồng ngày xưa!
Trả chúng tôi, chỗ trú mưa
Nơi ăn, chốn ở, chỗ thờ mẹ cha!
Trả lại dân Việt Nam ta
Tự do, Hạnh phúc, muôn nhà ấm no!

Thương Dân Oan, khổ thân cò!
Lặn lội lang bạt gió mưa, nắng trời
Mấy chục năm kiện khắp nơi
Chẳng cấp nào ngó, chẳng người nào thương
Hỡi trời! Chế độ nhiễu nhương
Quan tham phè phỡn, dân thường đói ăn
Lãnh đạo ra rả: “Vì dân!”
Tiền vơ đầy túi, chẳng cần biết ai
Mặc oan khuất, dân kiện hoài
Trấn áp - quan cứ dương oai “nhốt liền!”
“Bắt” lại “thả”, cứ triền miên
Không trả lại đất - chủ quyền lửng lơ
“Nhà nước quản lý” mù mờ
Cho lũ vô đạo thừa cơ làm càn
Chỉ khổ cho những Dân Oan
Không nhà, không cửa, đời tàn đắng cay.

Trả lại dân Đất nước này!
Dân tự làm chủ, đổi thay cuộc đời
An lành ngự trị khắp nơi
Tự do, Dân chủ muôn người Ấm no.


TSB

Đời lá

TSB ví chiếc lá như đời một con người, lúc nhỏ vào đời nhỏ nhoi, non nớt, cái gì cũng lạ lẫm, thích thú, và chẳng hại ai – ví như mùa Xuân. Khi thanh niên, lá xanh mượt vững vàng, mang hết sức mình giúp cho đời thêm phần tươi đẹp và giúp cho người giảm bớt những đau thương, khó nhọc – ví như mùa Hạ. Ở tuổi trung niên - ví như mùa Thu, lá đổ muôn sắc, TSB muốn ám chỉ sự hiểu biết, từng trải và thành đạt của một đời người tích tụ đem lại cho đời những đóng góp quan trọng về mọi mặt, giúp xã hội tươi đẹp hơn. Ở tuổi này, nếu biết nâng niu gìn giữ thì tình yêu sẽ sâu sắc, thấm đậm hương vị ngọt ngào hơn bao giờ hết, dù tóc đã ngả mầu hay nếp nhăn đã hằn trên trán.
Mùa đông cuộc đời cũng không phải là vô dụng, nếu ta biết dùng những kinh nghiệm quí báu của mình truyền lại cho con cháu mai sau, như lá rụng về cội vẫn ủ kín giữ ấm cho gốc, rồi tan rữa làm phân bón cho chồi biếc mùa xuân sau.
Con người biết sống hết mình vì nhân nghĩa sẽ không bỏ phí mùa nào trong cuộc đời mình. Hãy sống sao cho có ích, bạn nhé!



Từng chồi non, được hương xuân đánh thức
Mở mắt hé nhìn, náo nức say mê
Vội vã xòe ra đón gió xuân về
Non nớt run trong tái tê giá buốt
Đón nắng mặt trời, biếc xanh, bóng mượt
Lá hả hê lả lướt giữa trời xuân



Hạ về chói chang, lá hóa xanh ngần
Dịu oi bức, lấy thân che bóng mát
Theo gió rì rào, ngân lên khúc hát
Quạt mát cho đời, xào xạc lá cành
Tô mầu cảnh vật, thắm đượm thiên thanh



Đón Thu tới, lá biến thành muôn sắc
Xanh, vàng, tím, đỏ - trăm mầu giăng mắc
Hơi thở thu gieo hoan lạc cho đời
Lá dịu dàng đón tia nắng rơi rơi
Ngậm sương đêm, ủ hương trời bát ngát
Thu bay lá vàng, gọi tình khao khát
Trái tim rung, nhịp dào dạt yêu thương
Lá lót thảm trên khắp mọi nẻo đường
Vẫn quấn quýt, vấn vương hồn cháy bỏng



Đông ùa về, lá tàn phai nhanh chóng
Ủ đất mẹ giữ nóng gốc hồi sinh
Sức sống cây, lá đâu quản thân mình
Tự tan rữa cho mầm xanh lại nhú…..


TSB

Ngủ đi anh!

Mỗi ngày chỉ kịp nhìn thấy nhau vài phút là anh đã không cưỡng nổi lại giấc ngủ vì quá mệt, do phải đi làm sớm, dù công việc không nặng nhọc, nhưng thời gian lại dài. Thương anh thật nhiều, nên em cũng giục anh đi ngủ, mong cho anh giữ được sức khỏe, nhưng đôi khi cũng vương chút tủi hờn….Anh hiểu em không?


Ngủ đi anh
Trong giấc mơ an lành
Giữ sức khỏe, đời dành cho em mãi
Ngủ đi anh!
Xin đừng ngần ngại,
Dù phút gặp em phải đứt giữa chừng
Biết anh vất vả, lệ ứa rưng rưng
Chỉ vì em
Anh không ngừng cố gắng
Cho hạnh phúc chung,
Anh giành gánh nặng
Đặt lên vai mình, chẳng thấy than phiền
Ngắm anh bình thản
Trong giấc ngủ yên
Thả hồn trôi trong triền miên tĩnh lặng….
Dù phải xa anh,
Dù đời thiếu vắng
Phút yên bình, em chẳng thấy cô đơn
Dẫu trong tim
Một thoáng nhỏ dỗi hờn
Nhưng không trách, không bồn chồn lo lắng
Ngủ đi anh!
Em chìm trong yên lặng
Cho giấc mơ anh hoa nắng trải đường
Ngủ đi anh! Ngủ đi anh…
Giữ lòng những yêu thương……

TSB


Là nhà thơ

« Là nhà thơ nên rất dễ tổn thương
Hành hạ anh, em chỉ cần quay mặt
Chỉ cần nói một lời lạnh nhạt
Một lời thôi cũng đủ giết anh rồi ... »
Thơ Anh Ngọc




Là nhà thơ hồn thả áng mây trôi
Đời lãng đãng, tim thẫn thờ run rẩy
Trước cảnh vật hay vẻ đẹp nhìn thấy
Nỗi xuyến xao chợt trỗi dậy đáy lòng

Là nhà thơ nên cũng lắm ước mong
Một làn tóc bay, ngỡ dòng suối mát
Một áng phù vân, thấy đời lãng mạn
Mưa chiều rơi cũng khóc cạn thi hồn

Là nhà thơ, suốt đời chẳng chịu khôn
Cứ ngơ ngẩn bồn chồn trong nhung nhớ
Chỉ ánh mắt thôi, cũng làm tâm khổ
Một lời yêu thương, nghiêng đổ chiều vàng

Là nhà thơ, hay thả hồn đi hoang
Lạc vào đêm nhẹ nhàng đầy quyến rũ
Dưới trăng tình hồn như say ấp ủ
Gửi Nguyệt Nga lời thú tội ngọt ngào

Là nhà thơ tâm thường rất thanh tao
Chỉ biết yêu và „tự trào“ khi khóc
Là nhà thơ nên đời thường khó nhọc
Khổ vì tin, chẳng trách móc chi người

Đừng làm tội thơ, khi trao tặng mắt môi
Hãy thủy chung, đừng dối lời cay đắng
Đừng bắt thơ đau, muôn đời tắt lặng
Trái tim yêu thương khóc chẳng thành lời

Hãy thả lòng mình theo áng mây trôi…..

Tiếng Sóng Biển

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Chuyện lạ có thực? Bông hoa Súng mang đầu người?!

(Chuyện lạ) - Dư luận ở miền Tây đang xôn xao câu chuyện lạ về một bông hoa súng có hình đầu đứa bé mang đầy đủ mặt mũi mọc trong ao nhà của ông bà Tám Tiên (ấp 4, xã Phước Lợi – Bến Lức – Long An). Thông tin kỳ lạ được truyền đi chóng mặt khiến ngôi nhà gia chủ đang sở hữu biểu tượng “Phật sống” luôn nườm nượp khách thập phương từ đất mũi Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu… đến chiêm ngưỡng và cầu khấn. Phóng viên CSTC đi tìm sự thật “Phật giáng trần” trên bông hoa súng trong khung cảnh người lạy, kẻ khấn nghi ngút khói hương.

Đầu người mọc trên bông súng
Khắp làng trên xóm dưới tại ấp 4, xã Phước Lợi, những ngày này vẫn đang nóng râm ran về sự việc đầu người mọc trên bông súng. Chúng tôi có mặt tại nhà vợ chồng ông Trần Hồng Tiên và vợ là Đặng Thị Ánh Nguyệt (bà con vẫn hay gọi tắt là Tám Tiên), chủ nhân của bông hoa kỳ lạ “có một không hai” trong cảnh người ra kẻ vào, người lạy, kẻ khấn lầm rầm khói hương.
Bông hoa súng được gia chủ trịnh trọng rước về, để trang nghiêm trên bàn thờ cao nhất. Dù đã héo nhưng cánh hoa ốp chặt vào nhau, chưa hề rơi rụng một bẹ nào. Quan sát bằng mắt thường, dễ dàng nhận ra hình dạng của một bông súng thật, và kỳ lạ hơn, phía trên mang nguyên hình đầu em bé có đầy đủ mắt mũi, miệng. Điều đó là minh chứng cho sự hiếu kỳ của người dân khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng nhiều ngày qua. Bà Tám Tiên, những ngày này không thể làm gì được, cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình cũng rơi vào cảnh “tấp nập người vào” mà chẳng có ai mua, vì mục đích của họ là xem bông súng kỳ lạ.
Qua lời kể của bà Tám Tiên, chúng tôi được biết, bông súng này mọc trong ao cá rộng 50m2 của gia đình bà Tám. Ao súng nhà bà mua cách đấy hơn chục năm rồi, chỉ để thả mấy con cá cảnh cho đẹp thôi. Trong ao có hai khóm súng, mùa nào cũng nở hoa rất đẹp.
Vào khoảng 3h chiều cách đây đúng hai tuần, người cháu của bà Tám là Út Thảo vội vã ghé cửa hàng vật liệu và cũng là nhà của bà để xin bông súng về làm mồi nhậu lai rai với mấy ông bạn. Chưa đầy 5 phút, thằng cháu mặt tái xanh, hoảng hốt chạy thục mạng từ phía ao lên, anh ta không nói gì mà về thẳng nhà. Út Thảo kể lại việc bông súng có đầu người cho con trai bà Tám nghe. Không tin lời ông anh họ, con trai bà Tám vội chạy xuống ao súng nhà mình, và khi vừa chạm mắt vào hình ảnh một cái đầu em bé trên bông súng, anh ta gấp gáp chạy về nhà báo cho ông bà Tám Tiên biết. “Tôi chạy xuống ao và nhìn theo hướng chỉ tay của Út Thảo, miệng nó ba loa bảo tôi nhìn kỹ đi. Tôi nhìn thấy một bông súng đang hé nở ở giữa ao, tôi chọn vị trí gần nhất để quan sát thì chút nữa té ngửa ra phía sau khi nhìn rõ hình đầu đứa bé mỉm cười trên bông súng”. Bà Tám bất thần kể lại.
Bông súng phát hiện đầu tiên trong ao.
Còn Út Thảo, suốt từ hôm bắt gặp bông súng đầu người, anh vẫn vô cùng bàng hoàng, Út Thảo cho biết: “Lúc đó trong người tôi cũng đã nhâm nhi một chút rượu rồi. Cái ao nhà cô Tám chỉ có hai khóm súng và mấy bông súng mới nở, tôi tiến ngay lại đó đang với tay bẻ chợt tôi sững người lại, tôi dụi mắt mấy lần vì nghĩ mình xỉn rượu nên nhìn gà hóa quốc. Tôi nhìn lần lượt các bông súng xung quanh, không có gì khác thường, lúc đó tôi mới khẳng định là mình hoàn toàn không nhầm lẫn. Rượu men gì trong người tôi tan hết, tôi tỉnh hơn bất cứ lúc nào”.
Để tránh mọi điều xấu gở, vợ chồng bà Tám Tiên bàn với nhau sẽ ngắt bông súng về nhà. Bông súng kỳ lạ, bà Tám hào hứng đi khoe với bà con lối xóm, người này xem truyền tai người kia nhanh hơn đường truyền điện, chẳng mấy chốc từng lượt người nườm nượp đổ về nhà bà Tám Tiên. Người thì phục lạy, khấn vái, người thắp hương cầu nguyện, kẻ lại tung hô ma quỷ hiển linh… Bông súng không còn mang vẻ đẹp tạo hóa kỳ bí nữa. Chỉ vài ngày, hình đầu đứa trẻ trên bông súng trở thành đề tài nhộn nhịp, nóng bỏng, “tam sao thất bản” đủ điều.
Khốn khổ vì bông súng kỳ lạ
Vợ chồng bà Tám Tiên từ chỗ vui mừng, hoan hỷ theo tâm linh “Phật giáng trần” sẽ phù hộ và mang đến điều tốt lành, nay ngậm đắng nuốt cay, cả ngày cả đêm chầu trực đón khách không mời và nơm nớp canh giữ “báu vật”. Năm ngày đầu, ông bà Tám Tiên trưng bông súng trên bàn tiếp khách để khách xa gần tới tha hồ chụp hình, ngắm nghía, sờ nắn kiểm chứng sự thật. Cảnh bát nháo diễn ra liên tục trong căn phòng nhỏ nhà bà Tám, lượng người dồn về mỗi ngày vài chiếc xe khách, đậu thành hàng dài ngoài con lộ. Ông bà Tám Tiên ra khỏi nhà, đứa con gái ở nhà một mình đóng cửa lại, người hiếu kỳ liền phá cửa xông vào đòi xem cho bằng được bông súng đầu người. Ông Tiên phải cầu cứu Công an đến ổn định trận tự.
Những người hàng xóm dệt rằng, hình đầu đứa bé là sự tái sinh của người con trai ông bà Tám đã chết cách đây 13 năm. Chàng trai năm đó mới 27 tuổi, đã quy y cửa chùa, ăn chay trường và rất hiếu thuận với cha mẹ. Có thể sau khi mất, bây giờ là thời điểm “luân hồi”, người con trai hiển linh báo cho cha mẹ mừng. Bà Tám Tiên rầu rĩ phân trần: “Đúng là tôi có đứa con trai mất sớm, nhưng người mất rồi mà người ta xới tung lên, khơi lại nỗi đau trong gia đình tôi. Buồn nhiều hơn vui đấy chứ”.
Phỏng đoán hình đầu người đích thị là con bà Tám thì mới mọc ngay trong ao nhà, người khác phản bác và đưa dẫn chứng bằng một câu chuyện ngày xửa ngày xưa trên bờ ao súng. Có một bà mẹ đi làm về, đến bờ ao thì đặt đứa con ngồi xuống nghỉ ngơi, chẳng may đứa trẻ bò ra và rớt xuống ao chết đuối, bà mẹ buồn quá hôm sau trẫm mình xuống ngay chỗ khúc ao đó “đi theo con”. Đêm đêm, người ta nghe tiếng trẻ nhỏ khóc, rồi ngày rằm lại nghe tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ ao…
Rất nhiều câu chuyện được dệt nên, ly kỳ và huyễn hoặc khiến những tín đồ dị đoan bỏ làm bỏ ăn, tụ tập ngồi lê đôi mách trong nhà, ngoài sân nhà bà Tám Tiên. Cuộc sống gia đình ông bà Tám Tiên bị xáo trộn, không ai được yên, khách thập phương chú ý từng người trong nhà bà Tám, họ cố gắng quan sát để xem tiếp sau sự kiện “Phật hiển linh” thì gia đình bà Tám Tiên sẽ đổi thay như thế nào. Bà Tám bức xúc nói: “Đúng là gia đình tôi có sự thay đổi lớn, đó là công việc bán buôn bị ế ẩm, con cháu không dám ra đường, cửa nhà khi nào cũng khóa trái”.
Mặc dù bị quấy nhiễu và làm phiền nhưng khi ngắm bông súng trên bàn thờ, ông bà Tám Tiên lại nhen nhóm niềm vui, có chút gì đó lâng lâng hạnh phúc. Ông Tám chia sẻ: “Theo tôi thì bông súng đầu người chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, vì thấy nó lạ nên gia đình tôi mang về để bà con lối xóm cùng xem, ai dè sự việc đã đi quá giới hạn chỉ vì lời đồn. Tuy nhiên, ở khía cạnh một gia đình phật tử hơn 10 năm đi chùa và ăn chay trường, tôi có niềm tin tốt lành về một điềm báo trước”.
Ông Tiên, bà Tám khốn khổ vì bông súng kỳ lạ.
Cánh “phó nháy” chuyên và không chuyên hùa vào ăn theo, túc trực ngay cửa ra vào nhà bà Tám, chớp thời cơ chụp đủ mọi kiểu dáng về bông súng rồi bán cho khách ở xa với giá 20 ngàn đồng một tấm hình. Khi những tấm hình được tung ra, lại dậy lên tin đồn bông súng giả mạo, gia chủ lắp ghép để tạo tiếng vang. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi và hầu hết dân tình địa phương thì bông súng đầu người là thật, không hề có bất cứ sự “tiếp tay” nào từ con người.
Ông Sáu, nhà kế bên bà Tám cho biết: “Tôi là người nhìn thấy bông súng khi gia đình chị Tám mang về, bông súng còn tươi nguyên và sự thật có hình đầu một đứa bé. Đây là điều làm tôi quá bất ngờ, gần hết đời người rồi nhưng tôi chưa bao giờ gặp bông súng kỳ lạ như vậy”. Còn anh Tâm, chuyên gia sinh vật cảnh lặn lội từ Tp. HCM xuống để “trăm thấy không bằng một sờ”, sau khi sờ nắn, kiểm tra độ chính xác tới 100%, anh Tâm thốt lên: “Tôi chơi sinh vật cảnh hơn chục năm, quả thật bây giờ mới thấy hiện tượng lạ lùng thế này”.
(Công An Nhân Dân)
Tin lấy từ trang Blog "Nguyễn Tấn Dũng"

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Từ khi có anh


Có anh biển sóng như mơ
Nổi trôi năm tháng, mãi chờ đợi ai
Tình xuân dậy nét trang đài
Nụ hồng quyến rũ, sương mai đẫm tràn
Thơ gửi tình gió miên man
Vòng tay người ấy muộn màng....đắm say....
Trao đêm nồng những ngất ngây
Cho ngày ngơ ngẩn, hồn đầy ý thơ
Cuộc đời lạc bước đường mơ
Ôm hoài tình mộng, ngóng chờ bóng ai
Có anh đêm chẳng còn dài
Xuân hồng sắc thắm, nhẹ vai ưu phiền
Có anh tâm thật bình yên
Khéo trong khu xử, lời hiền dễ nghe
Anh mang lại những đam mê
Khát vọng cháy bỏng, lời thề khó quên
Bên anh, cuộc sống êm đềm
Em như đứa trẻ, dịu êm trong tình
Có anh em hóa thơ trinh

Non dại tựa chốn vai mình bình yên.
 TSB

Chị dâu tôi "ở cữ" (sinh con)

Giấc mơ thứ 7: Chị dâu tôi “ở cữ” (sinh con)

                            nh minh họa từ Internet

Chị dâu tôi đã có 2 đứa con gái. Giờ chị mang thai đứa thứ 3, cả nhà tôi hồi hộp và mong ngóng nó sẽ là con trai. Người mong nhất có lẽ là Ba tôi, vì ông luôn quan niệm “Con gái là con người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về”, và vì ông là trưởng 1 tộc họ to, co tiếng tăm trong xã hội, xưa có người làm vua, có quan đầu triều danh tiếng, nên mặc dù đi theo cách mạng từ khi mới 14 tuổi, là cán bộ kỳ cựu, nhưng ông vẫn quan niệm, phải có cháu đích tôn. Anh trai tôi cũng mong có thằng “nối dõi tông đường”, không thì cứ bị chúng bạn chọc ghẹo “phải ngồi mâm dưới”….
Anh tôi phải đi công tác luôn, nhưng gần tới ngày chị dâu tôi “ở cữ”, anh xin nghỉ phép để “trực” vợ đẻ. Nhưng đã qua kỳ hạn, mà chẳng thấy chị “có hiện tượng” gì cả. Tròn 9 tháng rưỡi, rồi 10 tháng mà vẫn “không có đụng dạng” gi, cả nhà tôi sốt ruột vô cùng.

Thế rồi tự dưng đêm đó tôi nằm mơ thấy đột ngột anh tôi phải đi công tác gấp, dự kiến phải mất 1 tháng. Công việc mà anh phải làm, không một ai có thể thay thế. Anh đành phải đi mà trong lòng thắc thỏm không yên, mặc dù Ba, Mẹ và tôi hứa sẽ giúp chị “vượt cạn” an toàn.
Anh đi dược 1 tuần thì chị dâu tôi trở dạ. Cả nhà tôi đưa chị vào viện. Ba mẹ tôi ở lại đó trông chừng chị, còn tôi quay về nấu ăn cho cả gia đình và sẽ quay lại mang cơm vào viện cho chị. Tôi vừa chuẩn bị xong đồ ăn thi thấy anh trai tôi hớt hải lao vào hỏi vợ anh sinh chưa? Hồi đó đâu có điện thoại mà thông báo, chẳng qua anh “gặp may” nên giải quyết công việc xong trong vòng có 1 tuần (anh vốn có tài và có óc xét đoán).
Tôi nói chị đang ở viện, chưa biết sinh cháu chưa. Anh lấy xe máy và đèo tôi vào viện. Khi đi dọc hành lang, nhìn vào các phòng để tìm chị tôi, chợt tôi thấy chị Chung, người làm cùng cơ quan với tôi cũng mới sinh cháu trai, tôi tạt vào thăm chị, vì tôi là “Phó thư ký công đoàn” phụ trách mảng đời sống cho công nhân. Anh tôi thì đi tiếp, tìm vợ.
Chị Chung vốn là “Thanh niên xung phong” hồi chống Mỹ, khi trở về “quá lứa lỡ thì”, nên không có chồng. Số phụ nữ như chị, trong xí nghiệp tôi tương đối nhiều. Giám đốc và Đảng ủy thông cảm với nỗi khát khao được “Làm mẹ” của các chị nên đã “làm ngơ” cho các chị “kiếm” đứa con, nhưng với điều kiện “Không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình người khác!”. Chị khoe con trai chị nặng 3,5 Kg, dài 50 cm. Tôi chân thành mừng cho chị. Hai chị em ngồi hàn huyên chút.

                                Ảnh minh họa từ Internet

Chợt thằng cu cất tiếng khóc đòi ăn, chị thản nhiên vạch vú cho con bú (phải nói đàn bà VN, khi có con, không còn xấu hổ, e lệ như hồi con gái. Đứa con là tất cả đối với họ, nên chuyện ai nghĩ gì, không còn quan trọng nữa). Bầu vú của chị căng sữa nên khá to, nhưng có điều lạ là quầng thâm đầu vú không khoanh vòng quanh núm vú mà lam nham lan tỏa ra hết gần 1 nửa bầu vú khá dài. Chị có thể đặt con trên đùi khoanh tròn, không cần bế con lên, chỉ cầm đầu vú đưa vào miệng thằng bé. Cháu còn quá nhỏ, mà núm vú chị lại quá to, thằng bé không ngậm nổi, cứ khóc thét lên, thấy vậy, tôi phải chạy đi mượn cho chị cái bình vắt sữa, để chị vắt ra rồi cho cháu “bú bình” mới yên.
Xong việc chị Chung, tôi chạy qua chỗ chị dâu tôi, lúc đó cũng vừa được đưa ra ngoài để về giường.
Chị nhìn thấy anh tôi mừng rối rít, khoe con trai, 3,60 Kg và dài 52 Cm. Chị cứ hỏi anh, tại sao biết chị đẻ mà về?....
Khi tôi tạm yên lòng với chị dâu tôi, tôi chạy sang thăm con bạn gái thân cũng mới sinh con trai trước đó 2 ngày và ở cách đó mấy phòng.
Chưa sang tới nơi đã nghe tiếng trẻ con khóc oang oang, tôi chạy vội vào thấy Hảo đang khóc thút thít. Thằng con trai cũng cứ khóc ngặt nghẽo. Tôi hỏi Hảo làm sao. Nó vừa khóc vừa nói, sữa về nhiều quá, mà thằng nhỏ 2 hôm nay bú ít, giờ vú Hảo căng chặt cứng, sữa không chẩy ra được nữa. Vắt cũng không được vì quá đau. Mẹ chỉ còn biết khóc cùng với con đang khát sữa. Tôi hỏi anh Thịnh, chồng Hảo đâu? Hảo nói anh về nấu cơm rồi. Tôi bảo Hảo vạch vú ra, vừa nắn nhẹ quanh bầu vú Hảo, tôi vừa mút mạnh vào đầu vú của bạn mình. Lúc đầu Hảo cũng xấu hổ, nhưng đau quá, và thương con, đành để tôi giúp.
Mặc dù lúc đó tôi chưa có chồng, nhưng tính tôi hay quan sát, lại ham học hỏi, nên biết mình phải làm gì lúc đó. Sữa mẹ, nguồn nuôi sống Baby tốt nhất, nhưng tôi cảm thấy nhàn nhạt, tanh tanh, nên không thể nuốt mà nhổ ra 1 cái cốc. Cứ thế, tôi mút mạnh khoảng 5 lần thì bầu vú Hảo mềm trở lại, sữa theo đà chẩy ra rất nhiều. Thằng bé cứ víu lấy mút chùn chụt. Tôi lại ghé miệng mút tiếp cho bạn tôi mé bên kia. Thằng nhỏ theo bản năng cứ đưa tay đẩy vào mặt tôi. Khi xong, tôi đùa: “Bé xí mà cũng biết ghen hả con?”. Còn Hảo thì cứ cám ơn tôi rối rít mãi. Rồi cứ hỏi tại sao tôi biết làm thế là hết đau? Tôi cười, “Mình nghĩ mọi thứ trong cuộc sống đều đi theo lộ trình Logic nhất định, và hay đọc sách thôi”.
Sau này cái gì tôi cũng biết làm, kể cả lắp đồ điện tử, hay xây nhà, lát gạch men tường, thiết kế vườn tược, đan lát, may vá, thêu thùa, nấu ăn…..mà không phải học ai, chỉ quan sát, đọc sách cộng thêm cách nghĩ Logic của mình

Khi tôi kể giấc mơ này cho cả nhà nghe, thì không ai tin, anh tôi nói: cơ quan đã cho anh nghỉ phép, thì làm gì có chuyện kêu anh đi công tac đột ngột như thế! Ba tôi không tin lắm, nhưng cũng mong nó là sự thật, để ông có cháu “đích tôn”, vì hồi đó làm gì có máy để siêu âm như bây giờ, nên tất cả chỉ ‘đoán mò” qua dáng bụng và cách “nghén” thôi. Bác sĩ khám thai chỉ nghe bằng ống nghe và “đo” thai bằng thước dây.
Riêng mẹ tôi thì tin, vì bà biết, tôi rất ít khi nằm mơ, nhưng đã thấy điều gì, là đúng. Nhưng mẹ không nói gì.

Mãi gần 1 tháng rưỡi sau, khi chị có thai được khoảng 11 tháng rưỡi, đột ngột anh trai tôi phải đi công tác gấp mà không thể từ chối được,vì vợ anh vẫn “chẳng có hiện tượng gì”, dân gian gọi hiện tượng này của chị dâu tôi là “Chửa trâu”, phải đủ 12 tháng mới đẻ. Mà công việc đó, cấp trên khẳng định chỉ có anh mới có thể giải quyết được.

Thế rồi mọi việc diễn ra đúng như trong giấc mơ của tôi. Điều kỳ lạ là đúng từng chi tiết, cân nặng, chiều dài của 2 thằng cu, chị Chung, và bầu vú kỳ lạ của chị. Hoàn cảnh của Hảo, bạn gái tôi……Các bạn tin hay không thì tùy, nhưng đó là sự thật.


Tiếng Sóng Biển

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Không chịu khuất phục!



Không! Ngàn năm vẫn một chữ KHÔNG!
Không vi lợi, danh đánh đồng văn hóa!
Không vì sợ, cúi đầu trước kẻ lạ”!
Không vì “ngoại giao” trả giá đất nước mình!

Quyết một lòng dồn hết sức bình sinh
Cho Dân tộc, bước đăng trình tiến tới
Nắm tay nhau, vì Dân chủ Xã hội
Đòi quyền tự do, được nói, được làm
Xóa bỏ độc tài, trị tội quan tham
Xây dựng quê hương ngày càng phát triển
Vì núi sông, cuộc đời này dâng hiến
Cho tương lai con cháu được yên bình
Xã hội Công bằng, Dân chủ, An sinh
Mọi quan chức đều tận tình, trong sạch
Biết dìu dắt dân vượt ngàn thử thách
Độc lập, Phồn vinh – sử sách ghi đời
Trọn vẹn chủ quyền, biên giới, biển khơi
Chống giặc ngoại xâm góc trời phương Bắc
Không thể chịu nhục, ta thà làm “giặc”*
Chống lũ bạo tàn gieo rắc oán hờn
Ước mong dân Việt sẽ đỡ khổ hơn
Cho núi sông vẹn tròn mùa xuân mới!

Không! Ta không thể hèn, ngồi đó chờ đợi!
Không thể lặng im chới với than sầu!
Không thể làm ngơ trước những nỗi đau
Của Dân tộc bị xéo nhầu rên xiết
Hãy cùng đan tay, đấu tranh không mệt
Cho nước non sạch hết bóng “quân thù”!*

Tiếng Sóng Biển

* ”làm giặc”: Chống TQ, chống tham nhũng, kêu gọi Dân chủ, Tự do cho VN bị qui kết tội “chống chính quyền” tống giam.
* “quân thù”: Những kẻ tham nhũng độc tài, tàn ác với nhân dân, bán nước và quân cướp nước.



Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Ai sẽ gánh trách nhiệm này???


TOÀN CẢNH VỤ NỔ KHỦNG KHIẾP TẠI NHÀ MÁY Z4 (BỘ QUỐC PHÒNG)

Ai sẽ đứng ra nhận lãnh trách nhiệm này? hay lại "Tập thể lãnh đạo,, nên không ai phai chịu trách nhiệm"? 
Thật là kinh khủng! Tang thương cho những người bị hại! Người chết đã đau, còn người thương tật vì bỏng hay tàn phế 1 đời càng khổ hơn nữa! Hãy đòi cho họ quyền lợi và công lý! Không thể chỉ bồi thường một vài chục triệu! Mạng người không thể rẻ như thế!





Toàn cảnh báo chí:
Ngày 15.10.2013:

- Mạnh Quân: Hai quốc tang (Quê Choa). “Đại diện của Bộ Quốc phòng nói rằng, xác định nguyên nhân ban đầu là do pháo hoa… tự cháy. Lại là lý do khách quan ư? Sao ở nhiều nước pháo hoa của họ ko tự cháy? Mà ở ta, riêng về pháo hoa, có 2 vụ nổ gây chết người thê thảm thế rồi? Thế sau này nhà máy Điện hạt nhân có gì ko ổn lại bảo do tự cháy, tự nổ à? Hay bể chứa Bô xít có sự cố thì cũng bảo do bùn nó tự rò rỉ à?”

Ngày 14.10.2013:

- ’24 người chết vì nổ kho thuốc pháo’ (BBC). - Việt Nam: 24 người chết, nhiều người bị thương trong vụ nổ kho pháo hoa(VOA). - Vụ nổ kinh hoàng tại Phú Thọ: Đã có 121 người thương vong (Soha). - Chỏi nhau số thương vong (NLĐ). - Vụ nổ ở nhà máy Z121: Huấn luyện tốt nên mới thiệt hại như vậy. - Thông tin tiếp về vụ nổ kho pháo hoa ở Phú Thọ (VOV). - Vụ nổ tại nhà máy pháo hoa là do sự cố kỹ thuật (TN). - Hàng nghìn m2 tan hoang sau vụ nổ ở Phú Thọ (VNE). - Thiệt hại 52 tỷ đồng trong vụ nổ kho pháo hoa. - Người dân về dọn nhà đổ nát sau vụ nổ ở Phú Thọ (NS). - Hình ảnh trước và sau vụ nổ ở phân xưởng pháo hoa (LĐ). - Danh sách các nạn nhân tử vong trong vụ nổ pháo hoa ở Phú Thọ (DV). Một vụ việc nghiêm trọng, phá hủy toàn bộ nhà máy, số thương vong lớn như vậy, thế mà tối qua, trên VTV, đã nghe bên quân đội giải thích ngay lý do “sự cố kỹ thuật”. Phải chăng đó cũng là cách dọn đường cho ém nhẹm thông tin trong thời gian tới?

Ngày 13.10.2013:

- Vụ nổ pháo hoa: đã có 98 người thương vong (TT). Coi chừng lại ém nhẹm thông tin, hoặc đưa ra số tử vong ít hơn thực tế. Một vụ việc quá nghiêm trọng, đúng ngay ngày Quốc tang, trước ngày Thủ tướng Trung Quốc sang thăm. Và có phải vì rơi vào thời điểm này nên đã thiếu sự quan tâm, từ các biện pháp cấp cứu cho tới thông tin tuyên truyền? VTV là một ví dụ, khi trưa qua đưa tin ngay sau tin Quốc tang, nhưng tới tin tối thì bị đưa xuống sau nhiều tin khác, từ phút thứ 40. Liệu có được khởi tố điều tra nguyên nhân, công khai cho dư luận, hay lại sẽ rơi vào im lặng, hơn cả vụ nổ pháo ở Mỹ Đình? Lại nhớ tới vụ sập đường dẫn Cầu Cần Thơ nhiều năm trước, chết tới 50 người, nhưng rồi rất “êm”, kể cả việc không có một hình thức gì để tưởng nhớ những người dân đen đã chết thảm. Mời xem lại: 47:Quốc tang-Luật và Lệ (Diễn đàn/BS).
- Ngày đất nước tang thương (Bà Đầm Xòe). –TIN CẬP NHẬT – SỐ NGƯỜI LÀM TRONG XÍ NGHIỆP GẦN 60 NGƯỜI – TẬP TRUNG GIỮA TRUNG TÂM Z4 LÀ 400 NGƯỜI – ĐANG LÀM LỄ TANG VÕ NGUYÊN GIÁP (FB Nguyễn Thùy Trang). - NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA VỤ NỔ NHÀ MÁY Z4 (BỘ QUỐC PHÒNG) (Tễu). – Mời xem lại: VỤ NỔ CỰC LỚN TẠI HÀ NỘI TRONG TUẦN LỄ QUỐC TANG (Cầu Nhật Tân).
- Nổ kho thuốc pháo ở Phú Thọ (BBC). - Hình ảnh nổ kho thuốc pháo ở Phú Thọ. - Nổ kho thuốc pháo tại Phú Thọ, ít nhất 21 người chết (RFA). - Việt Nam : Trên 20 người chết trong vụ nổ nhà máy pháo bông của quân đội (RFI). - Video: Nổ kho thuốc pháo hoa (VTV).
- Nổ kinh hoàng: 20 người chết (NLĐ). – Cảnh tan hoang sau vụ nổ lớn tại nhà máy Z121. – Hình ảnh thiệt hại vụ nổ kho thuốc pháo ở Phú Thọ (TTXVN). – Nhân chứng kể lại vụ nổ pháo hoa 19 người chết (VNN). – Nổ thảm khốc ở Z121: “Bất lực nhìn… đồng nghiệp bỏng, chết” (KT). – Vụ nổ tại nhà máy pháo hoa: Nhiều bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch (TN). – Vụ nổ tại nhà máy pháo hoa: Đến 17giờ vẫn có tiếng nổ phát ra. – Vụ cháy nổ pháo hoa tại Nhà máy Z121 đang được khẩn trương khắc phục hậu quả (QĐND). – Bộ Y tế ra công văn khẩn cứu người bị thương trong vụ nổ kho thuốc pháo hoa ở Phú Thọ (GĐ). - Lý do nổ pháo hoa… thảm họa “khủng” ở nhà máy Z121? (KT). – ‘Chúng tôi đã dốc toàn lực để cấp cứu cả trăm nạn nhân’ (VNE).

- Nổ kinh hoàng, ít nhất 20 người chết (TN). - 23 người chết, 90 người bị thương trong vụ nổ kho pháo hoa (PLTP). - Vụ nổ ở Phú Thọ: 21 người chết, nguyên nhân do pháo hoa tự cháy? (SM). - Hỗ trợ các nạn nhân vụ nổ kho pháo hoa ở Phú Thọ (PT). - Cảnh hoang tàn sau vụ nổ xưởng pháo hoa ở Phú Thọ (GDVN).


Một số hình ảnh khủng khiếp của vụ nổ nhà máy quốc phòng Z4
sáng 12.10.2013 tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
























































nguồn từ Tễu Blog

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Hãy cứu nước thương nòi!

„Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo! „Chu Mộng Long

TSB đọc được câu này của  TG Chu Mộng Long thấy quá đúng nên chuyển thể thành một bài thơ ứng với thời cuộc bây giờ. Chỉ với lòng mong mỏi góp được chút gì cho Đất nước mình sớm được hồi sinh.

Chăm sóc y tế cho những giáo dân tại xã Mỹ Yên bị chính quyền đàn áp dã man
Tôi cứ hỏi lòng sao lại thế này??? Việt Nam sẽ đi về đâu???

Chỉ kẻ hèn mới ngoảng mặt, quay lưng
Không dám sắn tay để cùng tấn tới
Cùng góp công, góp lời trị tội
Kẻ gian tham, phạm lỗi với nước nhà
Chỉ kẻ hèn, mới vội lảng ra xa
Khi Nhân Nghĩa bị họ chà nhầu nát
Sợ đám du côn dở trò hèn mạt
Bắt tống giam, bóp ngạt tiếng Con Người
Chỉ kẻ hèn nhát mới ngoảnh mặt thôi
Đành ngậm đắng một đời trong tủi nhục.

Chỉ có ngu si mới chịu bất lực
Trước nỗi oan, không bênh vực cho người
Đành phải cúi đầu làm trâu ngựa thôi
Cho chúng khiển, để một đời tăm tối.

Những kẻ ích kỷ, là những kẻ có tội!
Với nhân gian, khi ngoảnh vội, làm ngơ
Trước việc Thiện, giúp nhân loại đang chờ
Dẹp áp bức, cầm cờ lên phía trước.
Ai cũng sợ sệt, hèn hạ, nhu nhược
Để lũ gian tham, đục nước béo cò
Chỉ cần yên phận, ngoảnh mặt làm ngơ
Mặc Tổ Quốc đứng trên bờ vực thẳm.

Mặc cho dân oan, ngày một chìm đắm
Trong nỗi đau, trước muôn dặm đường dài
Vác đơn khiếu kiện, một đời phôi phai
Không giúp đỡ, chính là loài lang thú
Chà đạp, chế nhạo là phường „du thủ“
Vô lương tri, mới chủ đích «câu dầm»
Hù dọa, đánh đập để bắt dân câm
Là bất lực, gieo nên mầm chống đối.

Có sức khỏe, ẩn mình cũng mang tội
Chỉ an thân, mặc giả dối làm càn
Mặc lũ côn đồ hành hạ dã man
Người trí dũng bị phơi gan trong ngục
Là kẻ tiểu nhân, mới không căm tức
Trước cảnh trái ngang, quá mức bây giờ
Kẻ vô đạo mới quay mặt ngó lơ
Giả không biết, hững hờ và vô cảm


Tiếng Sóng Biển