Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Giấc mơ thứ 5 (của mẹ tôi): Cứu được 1 đứa trẻ sắp chết thiêu


Một lần thấy mẹ bồn chồn không yên, tôi hỏi mẹ lo lắng chuyện gì? Mẹ kể mẹ mơ thấy mẹ đi phố, ven qua một khu vườn, có cây cao xung quanh, mẹ bỗng nghe tiếng trẻ con khóc, mẹ ngó vào, thấy 1 chiếc giường sắt của bệnh viện đang giữa đống lửa cháy rừng rực, các bác sĩ đứng cúi đầu chung quanh im lặng, và tiếng khóc phát ra từ chiếc giường đó…..Không chịu nổi cảnh tang thương đó, mẹ đã lao vào, gạt các bác sĩ ra và ôm được đứa trẻ đang nóng rừng rực lao ra ngoài rồi tỉnh dậy, mồ hôi túa đầm đìa. Từ đó trong lòng mẹ bất an. Mẹ mới chỉ có 1 đứa cháu ngoại sắp 1 tuổi, bố nó đi chiến trường Campuchia….mẹ lo có chuyện gì xảy ra với cháu mẹ.

Tôi ôm vai mẹ an ủi, nếu đúng như trong mơ, rốt cuộc, mẹ vẫn cứu được đứa trẻ mà…
Lo sợ, nên mẹ tôi căn dặn chị gái tôi đủ thứ, và từ đó, cứ cách 1 ngày, bà lại đi bộ qua mấy con phố sang thăm cháu.
Một buổi chiều, đến bữa tối cũng không thấy mẹ tôi về, ba giục tôi đạp xe sang tìm mẹ. Sang tới nơi được biết chị gái và mẹ tôi đưa cháu tôi vào bệnh viện Sanhphon cấp cứu vì bệnh viêm phổi cấp. Tôi đạp xe ngay vào viện thăm chị, xem tình hình cháu và đón mẹ tôi về. Cháu tôi sốt cao và và mê man nên, nằm tại phòng cấp cứu, tôi nói mãi, mẹ tôi mới chịu về. Bà chỉ sợ khi vắng bà, cháu tôi bỏ đi. Đêm đó, tôi quay lại ở bên chị và cháu. Sau đó, cả nhà tôi thay nhau liên tục cả mấy tuần trong viện, nhưng hồi đó, thuốc thang hiếm lắm, muốn mua ngoài cũng không có, chỉ trông vào bệnh viện, nhưng thuốc men chủ yếu giành cho chiến trường, nên cháu tôi chỉ được chữa bằng thở oxy, giảm sốt, giảm đau là chính (Bố cháu là người Campuchia, lại đang ở chiến trường, mới được ưu tiên chữa dài vậy). Cháu cứ mê man và kiệt sức dần, nhìn cháu thoi thóp trên giường bệnh mà tim tôi đau nhói, bất lực. Xong nhìn mẹ tôi phờ phạc, tóc bạc trắng, gầy xọp, tôi thấy xót xa vô cùng.

Chiều đó mẹ tôi về muộn hơn mọi khi, mặt tươi tỉnh cầm trên tay 1 gói nhỏ xíu, bảo tôi: “Con đem xé nhỏ miếng sâm này, chia làm 3 cho vào 1 cái chén nhỏ, cho chút nước, đem hấp cơm rồi đưa mẹ vào với cháu.” Tôi vội làm theo ngay.
Lúc đó, tôi cũng chẳng hiểu gì về tác dụng của sâm, cũng như không tin vào tính “thần dược” của nó. Nhưng cũng làm theo lời mẹ dặn. Mẹ kể, do thấy mẹ buồn bã vừa đi vừa khóc, chợt 1 chị dáng dấp cán bộ giữ mẹ lại hỏi bác có chuyện gì? Cháu có thể giúp được không? (Sao mà có người tốt đến thế cơ chứ!). Mẹ tôi kể về đứa cháu ngoại và hoàn cảnh mẹ con nó. Chị ấy động lòng kéo mẹ tôi về nhà, nói chồng là sĩ quan cấp tá trong quân đội, được phân tiêu chuẩn sâm bồi dưỡng, không có nhiều, nhưng cháu sẻ cho bác 1 ít, may ra cứu được cháu, vì sâm rất có tác dụng với bệnh viêm phổi. Lúc đó mẹ tôi chỉ có 20 đồng trong tay, nên sợ không có tiền trả, chị ấy nói: Bác cứ cầm, cứu 1 người phúc đẳng hà sa, con cho để cứu cháu khỏi cũng là cái phước của con, bác đừng lo. Mẹ tôi đã khóc và cứ tạ ơn chị đó mãi. Phải nói mẹ tôi là 1 người đàn bà thấp đậm người, tóc bạc phơ trắng xóa (mái tóc bạc sớm) nhưng khuôn mặt phúc hậu, trắng hồng còn giữ nguyên được nét đẹp của lúc trẻ, tính nết lại hiền dịu, ăn nói nhẹ nhàng, nên ra ngoài được rất nhiều người thương và giúp đỡ.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra thật, các bạn có tin không? Chỉ sau khi uống sâm lần thứ nhất, đứa cháu tội nghiệp của tôi đã bao ngày nằm im không động đậy trên giường bệnh, bỗng mấp máy mi mắt và cựa quậy các ngón tay….Tới sau lần thứ 3 thì cháu được chuyển từ phòng sát nhà xác về phòng điều trị trong khoa và rồi cháu hồi phục rất nhanh.

Sau này cháu lớn bổng, thành một cô gái to cao, xinh đẹp. Gia đình chị tôi qua lại thân thiện với anh chị kia và họ nhận làm Cha Mẹ đỡ đầu cho cháu tôi, vì bố cháu đã vĩnh viễn không trở về nữa. 

Ghi chép của TSB

3 nhận xét:

  1. Chuyện sống động như tiểu thuyết, hay bạn ạ
    Cái quan trọng là cháu bé đã qua khỏi và trở thành một cô gái xinh đẹp,Mẹ bạn quả là tuyệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Bạn gái đa4 ghé sang thăm và cho lời động viên. Mình cũng ít thời gian quá nên xin lỗi lâu không thăm các Bạn được! Bạn gái có khỏe không? Nhìn thấy anh hoangdo và Bạn là mình vui lắm rồi! Chúc Bạn và gia đình an khang nhé!

      Xóa