Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Giấc mơ thứ 4 (của mẹ tôi): Cú ngã bất ngờ



Một hôm mẹ tôi lo lắng kể có tôi nghe giấc mơ kỳ lạ làm bà không yên lòng. Mẹ kể mẹ mơ thấy bà đi chợ, ra đường thế nào mà bước hụt xuống cạnh lề đường, ngã đập đầu gối phải vào một hòn đá, đầu gối bị vỡ, máu chẩy be bét, không thể cầm được. Khi mẹ tỉnh dậy, người cứ bã ra và cảm giác đau đớn vẫn còn. Mẹ chợt cảm thấy lo lắng có điều gì đó không hay sẽ đến với chú ruột con.
Tôi hỏi mẹ, sao không nghĩ tới ai khác, mà lại nghĩ là chú? Mẹ nói rằng bên phải là đằng nội (vì mẹ là dâu trưởng), mà chi dưới là em ruột của Cha con.

Sau đó tôi cũng quên bẵng đi câu chuyện của mẹ, vì thấy chú tôi mặc dù là thương binh cụt một chân tới tận bẹn, phải đi nạng, nhưng ông to cao, béo tốt và đặc biệt rất khỏe, đi lại bằng xe máy khắp nơi, làm ăn buôn bán rất giỏi (ông làm cho một HTX của thương binh, buôn bán đủ thứ), nên nhà ông giầu lắm, mỗi người 1 xe gắn máy. Nhà không thiếu thứ gì, từ tủ gương, sập gụ, salon, tủ chè….. Tôi được chú tôi yêu quí, nên lần nào ông đến cũng gọi tôi ra, bế ngồi lên mẩu đùi cụt của ông, mới đầu tôi cũng sợ, nhưng dần rồi quen, hay đưa tay xoa nhẹ nhẹ vào chỗ cụt đó. Sau này lớn lên chút nữa, tuần nào tôi cũng kiếm cớ sang chú vài lần vừa được ăn ngon, vừa được nghe chú kể chuyện, lại vừa có thể tâm sự với chú mọi điều mà không sợ bị mắng. Nghe những chuyện bạn bè, trường lớp của tôi, chú hay cười chọc tôi là ngốc, hay véo mũi nói tôi là đứa lém lỉnh, có những lúc lại vỗ về xoa dịu tôi những khi tôi ấm ức điều gì…..

Vậy mà tự dưng chú tôi đổ ốm, một “con voi” bỗng dưng ốm nặng, phải đi bệnh viện. Cả nhà hớt hải, lo lắng, rối bời….vì ông đúng là trụ cột trong gia đình, quán xuyến, điều hành hết mọi việc, tất cả chỉ việc làm theo lời ông là đâu vào đó hoàn hảo, vui vẻ. Vậy mà….ông nằm đó, mất hết sinh lực, mới có mấy ngày mà ông tọp đi trông thấy, da thịt nhõng nhẽo, nhăn nhúm như ông già 70 trong khi ông mới có 48 tuổi. Họ nói ông bị 6 thứ bệnh trọng: tim, gan, phổi, dạ dầy, mật, thận. Chỗ nào cũng bị tổn thương mà chưa tìm ra nguyên nhân. Sau này mới biết cái bệnh đái đường chết tiệt mà chú tôi không biết, nên không kiêng khem gì, cùng một lúc bùng phát, hủy hoại toàn bộ các cơ quan nội tạng của chú. Họ nói tại chú tôi khỏe, nên khó nhận biết, chứ người yếu dễ nhận biết hơn khi nó bắt đầu phá.
Thế là chú tôi ra đi sau 3 tháng nằm bệt tại bệnh viện. Trước khi chú tôi mất, ông đòi tôi và 1 thằng em họ con cô ruột dìu xuống cho thím tôi tắm. Gặp một đám tang, chú hỏi, không biết lúc mình đi sẽ thế nào? Rồi đêm đó chú đi thật bình thản. Tôi khóc hết nước mắt và khản đặc cổ cho người chú ruột thân yêu của tôi. Đêm ngủ lại nhà chú, tôi thấy chú về, cố gắng víu lấy song cửa gọi tôi và nói: “Bảo thím mày gửi cho chú cái nạng và đôi kính chứ thiếu 2 thứ đó, tao đi lại làm sao?”. Tôi bật dậy giữa đêm làm thằng con trai chú nằm đối diện và thím nằm bên cạnh giật mình dậy. Tôi nói điều tôi thấy, thím sợ quá, mới nhớ ra là trong lúc lúng túng, không bỏ 2 thứ đó vào quan tài cho chú. Hôm sau thằng cả phải đèo mẹ ra chợ hàng mã mua kính, nạng và cả 1 con xe tay ga cho chú nữa.


  Ghi chép của TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét